01/03/2009

Bạn cũ gặp lại


Chiều Chủ Nhật... ngồi với Mai ở quán cafe... thật thanh bình... . Hai năm trôi qua giờ mới được gặp nhau .... tình thân vẫn còn. Thật là may mắn! thật là hạnh phúc! Và ... Mai vẫn thế... vẫn là cô gái Bắc Kỳ nhỏ nhỏ (phải nói là gầy nhom luôn)... tóc vẫn ngắn demi garson với cặp kính 5 đi-ốp thường trực trên mắt... .

Thật lạ... mình chỉ trụ lại ở Baker McKenzie một khoảng thời gian rất rất rất ngắn... vậy mà học hỏi được rất nhiều, và có những người bạn tuyệt đến không ngờ. Hơn 2 năm trôi qua... bao nhiêu thay đổi đã diễn ra... mỗi đứa một con đường, "cách mặt" nhau có khi đến hơn 2,000 cây số... vậy mà nhóm "lóc chóc" tụi mình vẫn chưa "cách lòng". Số lần gặp nhau thật hiếm hoi...có khi thiếu bé Chi, có lúc lại không gặp được bé Diễm, có lúc lại có thêm anh Tâm "còi" cùng tham gia...và những lần gặp gỡ hiếm hoi đó lại là những phút giây hiếm có nhất trên đời... đối với mình!

Tận hưởng chiều cuối tuần bên một người bạn rất tuyệt. Mọi thứ thật bình lặng và yên ả. Cảm giác như mình là "tỷ phú thời gian" (Mai đã nói vậy) ... Mọi thứ trên đời đều được lôi ra kể cho nhau nghe... mà thật ra chỉ có Mai nói là chủ yếu... mình chỉ ngồi cười... Mình thích nghe người khác nói hơn. Mai tâm sự thật hay... nhỏ đang làm việc cho tổ chức UN, rất ham học hỏi và cũng thu thập được nhiều kiến thức sâu rộng, points of view về cuộc sống cũng khá chín chắn. Nhờ Mai mình cũng hiểu ra nhiều vấn đề hơn... về đất nước mình, về con người mình...; học được thêm vài tư tưởng và học thuyết của các nhà kinh tế, chính trị - xã hội nào đó ... mà Mai rất ngưỡng mộ. Mình tự dưng trở thành fan của Fredric Hayek, của Ha Joon Chang...

Cơn mưa chiều bất chợt đến làm cho câu chuyện của hai đứa trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai đứa tâm sự với nhau về quá khứ... về những đổi thay và cuộc sống hiện tại của chính mình và về các thành viên còn lại trong nhóm. Mình bỗng thấy nhớ họ... những người đã trẻ và những người đang còn trẻ... với những hoài bão lớn lao, những ước mơ táo bạo và tầm nhìn rộng lớn... họ biết phấn đấu và làm được những việc thật vĩ đại ... hơn hẳn mình. ... Tất nhiên mình cũng có nhiều ước mơ, nhưng mình không đủ mạnh mẽ và trí lực để thực hiện điều mình mong muốn... . Và giờ thì mình chỉ còn biết học cách sống chung với thực tại của mình mà thôi...

Cơ hội gặp gỡ lại những người bạn cũ chắc sẽ càng ngày càng hiếm hoi hơn... vì rằng rồi đây cuộc sống sẽ đẩy chúng mình đi nhiều hơn... đi xa hơn... nhưng mình hy vọng bọn mình rồi sẽ vẫn là những người bạn của nhau, vẫn nhớ và dành cho nhau một chút tình....


I Am Always Right Here - Kevin Kern


No comments:

Post a Comment