31/12/2009

For a better day


Ngày cuối năm của mình lại đến và trôi qua trong bình lặng. Dù năm nay ngày này có mang chút khác biệt. Đó là ngày Blue Moon... hiện tượng trăng tròn lần thứ 2 trong một tháng và lại rơi đúng vào ngày cuối năm. Trăng tròn lần thứ nhất của tháng này vào ngày 2/12 (ngày 16/10 âm lịch), và hôm nay trăng tròn một lần nữa...

Riêng mặt trời thì lại đỏ rực rỡ một cách kỳ lạ... không phải là đỏ cam như thường lệ mà đỏ rực như màu đỏ của lá trạng nguyên mùa giáng sinh.

... Mọi thứ khoác thêm màu sắc... vậy là hy vọng lại có thêm chút sắc màu...

For a better day... New years come and... go. Don't be down and just keep hope.

03/07/2009

Thế giới Thần Tiên của Kagaya



Ai cũng biết những tác phẩm của họa sỹ người Nhật tên Kagaya này vì chúng có rất nhiều trên mạng. Mọi người đều sửng sốt khi ngắm nhìn và nhận ra sự huyền ảo trong mỗi bức tranh. Điều đáng ngạc nhiên là Kagaya không dùng bút để vẽ mà ông hoàn toàn dùng máy tính để tạo ra những tác phẩm fantasy đầy chất thơ này, một chiếc máy hiệu Macintosh.

Sinh năm 1968, Kagaya có tên đầy đủ là Kagaya Yutaka là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực digital painting. Say mê những vì sao từ thời thơ ấu, Kagaya làm việc trong ngành thiên văn và đã vẽ rất nhiều đồ họa thiên văn cho các sách & tạp chí. Tuổi thơ của ông luôn gắn liền với bầu trời đầy sao. Đó cũng chính là cảm hứng bất tận cho những sáng tác của ông và ông chưa bao giờ ngừng vẽ về bầu trời và vũ trụ. Chủ đề yêu thích của Kagaya trong các sáng tác luôn là những vì sao và những vùng đất thần thoại. Kagaya cũng rất thích màu xanh, và sử dụng nó rất thường xuyên. Những tác phẩm của ông đầy cảm hứng. Mỗi bức tranh là một câu chuyện được thể hiện theo một góc độ nghệ thuật trong trẻo và lồng vào một khung cảnh đẹp như chốn thần tiên. Ông đã từng được giải nhất trong cuộc thi Digital Art ở Hoa Kỳ. Nổi tiếng nhất trong các tác phẩm của ông là serie tranh về 12 con giáp theo truyền thuyết Hy Lạp.

Phong cách của Kagaya rất dễ nhận ra với những bức tranh được chăm chút công phu tỉ mỉ đến từng chi tiết và màu sắc lộng lẫy tuyệt vời. Kagaya nổi tiếng ở Bắc Mỹ hơn là Nhật Bản, lý do chủ yếu là vì những tác phẩm của ông mang phong cách phương Tây. Ông chỉ sử dụng các phụ nữ phương Tây làm người mẫu vì họ cao hơn phụ nữ Nhật Bản.

Kagaya cùng với nhà thơ, nhà viết truyện Kenji Miyazawa đã cho phát hành một DVD "Chuyến tàu Ngân Hà" 銀河鉄道の夜 (Fantasy Railroad in the Stars) vào 23 tháng 2 năm 2007. Câu chuyện kể về một cậu bé nằm mơ đi trên một chuyến tàu khám phá dải Ngân Hà. Người dẫn truyện là Kuwashima Houko, một seiyu nổi tiếng Nhật Bản.

Bốn bộ siêu phẩm nổi tiếng của ông là: "Khám phá thiên đường" (Celestial Exploring), "Chuyến tàu Ngân Hà" (Fantasy Railroad in the Stars), "Cung Hoàng đạo" (the Zodiac), và "Chuyện những vì sao" (Starry tales).

Celestial Exploring


Fantasy Railroad


The Zodiac


Starry Tales

Người ta cũng đã đặt tên cho tiểu hành tinh số 11949 là Kagayayutaka. Tiểu hành tinh này được K. Watanabe và K. Endate của Đài quan sát Thiên văn Tsubetsu phát hiện năm 1993. A. Fujii, một nhiếp ảnh gia vũ trụ xuất chúng đã đề nghị việc đặt tên này để vinh danh sự cống hiến cho ngành vũ trụ và không gian học của một nghệ sỹ tài ba. Uỷ Ban 20 của Trung tâm các Tiểu hành Tinh thuộc Liên Đoàn Vũ Trụ Quốc Tế đã chấp thuận việc đặt tên của tiểu hành tinh 11949.


Mình để lên Slide các tác phẩm của Kagaya, và nhân tiện, cũng lưu giữ luôn mấy bức tranh tuyệt đẹp của Takaki, một người trợ lý của Kagaya.... Tác phẩm của Takaki chịu nhiều ảnh hưởng của Kagaya, và cũng mang một vẻ đẹp thần bí, tuy không nhiều hoạ tiết bằng... nhưng tranh của Takaki cũng thuộc hàng hiếm có.

Puzzle - bộ trò chơi xếp hình nổi tiếng cũng đã dùng tranh của hai bậc hoạ sỹ tài hoa này rất nhiều.

Mình sẽ update và lưu giữ các tác phẩm của hai bậc thầy digital art này..., sẽ sưu tầm các câu chuyện thần tiên đã gây cảm hứng và giúp các hoạ sỹ tạo nên thế giới thiên thần diệu kỳ này...
Giá như mình có thể vẽ được dù chỉ bằng một nửa tài năng của Kagaya hoặc Takaki thôi cũng được. ... Mình cũng muốn tạo ra được nhưng bức tranh về thế giới cổ tích mà mình vẫn hằng mơ ước.

20/05/2009

Farm Town addicted



Công nhận trò Farm Town trên Face Book vui và dễ thương thiệt. Rất êm đềm và tĩnh lặng như cuộc sống ở một nông trang thật vậy... Bình thường mình không thích games lắm, vì hoặc là quá ồn áo, quá phức tạp, quá cạnh tranh hoặc là quá bạo lực....chỉ để đi đến một cái kết ... "End of the Game"... Farm Town khác hẳn...really cool and nice. Life is as peaceful as a dream, and whenever I need a mindless activity I just go to my farm and rearrange plots, plant crops, clean up my neighbors farms, sell my harvest at the market...

One other thing makes me love this farming stuff... that is we are so different... . People all over the world play this game and build their farms in nicely done ways... and totally different... . How amazingly our brain work...We are so creative...

Farm của mình sẽ còn thay đổi và look differently in time... nhưng game này là để cho mình luôn sáng tạo và vẽ nên nhiều hình ảnh đẹp của một cuộc sống ảo đáng mơ ước mà...


Maybe - Yiruma

17/05/2009

My day


... realize that I've grown up so slowly... and grow old real fast....

... half of my life was over with full of nice things and ... regrets...

... may be it's also the joy of my journey through this life...

... to live, ... to learn, ... to get joys, ... to get pains and hurts,...

... to know the meaning of love and hate...

... to have smiles and tears...

... to understand and regret...

Come what may... you just keep me strong ...


Joy Of The Journey - Kevin Kern

04/05/2009

Chính sách Bảo Hiểm


Sáng nay gởi mail nhắc mọi người chuyện đăng ký Bảo Hiểm Y Tế, sau đó lại gây nhau một trận với chị Phương về chuyện Hợp Đồng Bảo Hiểm Medical Care 24/24 cho local staff của công ty ... mình chợt nhớ tới trường hợp của anh Mạnh.... Tự nhiên lại thấy bất mãn về chính sách Bảo Hiểm của Việt Nam mình quá.

Trước Hết là Bảo Hiểm Y Tế (BHYT).. không nói gì nhiều chắc ai cũng đồng tình với mình là hiếm khi cái thẻ bảo hiểm y tế được dùng tới. Vì chẳng một Y, Bác sỹ nào cảm thấy thích mình khi mình dùng cái thẻ đó cả. Họ chỉ khám qua loa, và phát thuốc theo kiểu: còn thuốc nào phát thuốc nấy, chứ chẳng phải để chữa đúng bệnh.

... Anh Mạnh, tài xế công ty mình, đi làm về thì bị một tốp thiếu niên đụng phải. Lúc đó chỉ thấy đau vai một chút, nhưng sau đó vài ngày thì anh thấy đau nhiều hơn. Đi khám bảo Hiểm Y Tế thì Bác sỹ bảo không sao, cho 1 ít thuốc về uống. Sau 3 ngày uống thuốc mà vẫn không hết, anh Mạnh quyết định đi khám lại theo diện "bình thường" , nghĩa là none-BHYT. Vậy là sau khi được chụp X-ray, người ta phát hiện anh bị gãy xương "kín cung trước xương sườn số IV"... Cũng còn may là chương trình Medical care 24/24 do chính công ty mình mua thêm cho nhân viên có cover chi phí này, nếu không chắc anh Mạnh sẽ phải tốn tiền rất nhiều để chữa bệnh....

... Như vậy thì chính sách Bảo hiểm Y Tế ở đây chẳng làm được gì. Tiền của các công ty và một phần lương của chính người lao động bỏ ra đóng hàng tháng chỉ để nuôi béo những người nằm trong guồng máy BHYT. Chưa kể là mình cũng không hiểu tại sao phải đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT? Hiện nay khi mình bị bệnh, mình phải đến đúng bệnh viện mà mình đăng ký để khám thì mới được xét cho khám BHYT (theo kiểu ầu ơ dí dầu như trên), còn rủi quên hoặc bị một loại bệnh mà bệnh viện đó không nhận chữa trị, phải đi bệnh viện khác thì sẽ chẳng ai khám cho... trừ khi mình phải trả tiền. ... Nếu như mình đang đi công tác xa và bị bệnh, thì có được khám BHYT ở bệnh viện nào đó gần chỗ mình công tác không? Câu trả lời đến từ những người có thẩm quyền thì "....Tất nhiên là được...", nhưng chắc chắn bạn sẽ phải vượt qua một chục, thậm chí hàng trăm các yêu cầu và mọi loại thủ tục thì mới được khám theo kiểu như thế. Thôi thì lại tự bỏ tiền túi ra cho chắc ăn... vì nếu không mình sẽ rất có thể chết bất đắc kỳ tử vì không kịp chữa bệnh.

... Vậy mình bỏ tiền mua BHYT mà chẳng được gì. Tại sao họ không dẹp quách cái trò đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT đi? Chỉ cần mình có thẻ BHYT, nghĩa là các bệnh viện có nghĩa vụ phải khám cho mình và sau đó mình chỉ cần đưa Hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm và claim lại tiền. Như vậy thì flexible biết bao, simple và comfortable biết bao.. tiên tiến và pro y như nước ngoài vậy.

Kế đến là Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)... Không nói gì nhiều ai cũng biết BHXH là một rắc rối của Xã hội... Mức lương hưu mình được hưởng về già cũng được trích từ loại bảo hiểm này nhưng cách tính thì phải là chuyên gia bạn mới hiểu được. Chưa kể phần được hưởng đó đôi khi nó còn tùy thuộc vào mức lương tối thiểu do nhà nước quy định, chứ không phải dựa theo lương thực tế mình kiếm ra được hàng tháng đâu nhá...

... Trở lại trường hợp của anh Mạnh... Do anh bị gãy xương sườn, Bác Sỹ ký giấy xác nhận để anh được nghỉ dưỡng bệnh 14 ngày và vì vậy anh có quyền được hưởng lương BHXH là 14 ngày lương (theo định mức nào đó thì mình vẫn đang tìm hiểu và tính toán thử). Tuy nhiên, vì trên giấy khám bệnh, Bác sỹ chỉ ghi đơn giản là "băng bó" nên anh không được hưởng gì cả. BHXH chỉ giải quyết chi trả trong trường hợp bác sỹ ghi là "băng/ bó bột"... ? unbelievable... Có lẽ vì khi bó bột thì chắc chắc mình phải nằm ở nhà và không nhúc nhích gì được... còn "băng bó" thì vẫn có khả năng nhúc nhích được chăng?!

.... Vậy BHXH thật ra cũng not so good. Hiếm khi nhìn thấy lợi ích từ khoản tiền BHXH này quá.... và tất nhiên nếu mình may mắn đủ điều kiện để claim lại được tiền BHXH... hẳn là lại phải có một núi các loại paperworks phải "hoàn tất" và "bổ sung" cho đủ các loại requests của bên có thẩm quyền...

Nếu công ty hoặc sếp mình không muốn trả lương cho 14 ngày nghỉ bệnh đó, và cũng chẳng có chương trình medical care 24/24 cho nhân viên thì tự nhiên anh Mạnh vừa tốn tiền chữa bệnh lại mất hết nửa tháng lương cho dù anh thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật ít nhất là đã 3 năm nay. ... Tiền đóng BHYT và BHXH quả là một sự phí phạm. Và có ai biết khoản tiền đó là bao nhiêu không? Tính tổng số thì mỗi tháng bạn phải trích tiền lương gross (Lương chưa đóng thuế... và tất nhiên cao hơn lương đã đóng thuế rồi chứ hén) khoảng 20% cho BHXH và 3% cho BHYT. Và hòan toàn dựa vào lương thực tế kiếm được của mình chứ không phải mức lương bé tẹo quy định trong luật của nhà nước đâu nhá....

Chưa cần so sánh với các chính sách bảo hiểm an sinh xã hội của các nước tiên tiến khác... chỉ cần nghĩ rằng đây là TIỀN CỦA MÌNH mà đi xin lại cũng khó khăn và khốn khổ đến thế thì thật là không chịu được...

Nhà nước vừa bắt buộc thêm một loại bảo hiểm mới: Bảo Hiểm Thất Nghiệp. ... Để xem khi người lao động bị thất nghiệp họ sẽ được đối xử như thế nào.

26/04/2009

Cháo cơm nguội


Hôm qua đưa dì Ngân về nước chẳng ai còn bụng dạ nào mà ăn cơm nên cơm nguội còn dư quá chừng. Thông thường thì mình sẽ chiên cơm lên, làm món cơm chiên Dương Châu hay cơm chiên hải sản gì đó... và thế là xử lý xong mớ cơm nguội. Nhưng hôm nay trời không được mát... ăn cơm chiên lại nóng nữa nên mình biến nó thành cháo luôn cho dễ nuốt.

Món cháo này rất lộn xộn, vì nó tập hợp đủ mọi yêu cầu của các thành viên trong gia đình. Mình thích nấm nên muốn nấu cháo rau, còn bố mình thì thích cháo cật heo, thằng Hiếu thì muốn cháo thịt bằm cơ, và nhỏ Tí ù (nhưng lại rất còm) thì lại nghĩ cháo cá sẽ ngon hơn. Vậy là ... a lê hấp ra chợ, khuân tất cả những thứ đó về và làm thành một nồi cháo.... hổ lốn. May mà thằng Đen và bé Bi ở dưới quê chưa lên kịp, nếu không có lẽ sẽ phải thêm tôm mực cua ghẹ gì đó nữa.

Phải công nhận là món này khá là ngon... ăn xong nhớ đời luôn vì mùi vị của nó rất ngọt và đậm đà. Rất thơm mà không ngấy tí nào. Nhất là khi nấm, cà rốt và rau cải cùng dậy mùi ăn rất ngọt, lại không hề có mùi tanh của cá.

Giờ thì mình lại mong có dư cơm nguội để lại nấu cái món hổ lốn này một lần nữa. Hơi kỳ công một chút nhưng mà ngon lắm lắm. ... Nhắc tới còn thèm quá đi!

Nguyên liệu
và Thành phẩm

25/04/2009

Biển



Ai cũng biết trái đất mình có 3/4 là Biển... và mặc dù Biển phổ biến đến vậy nhưng tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và tràn đầy cảm xúc khi đứng trước biển.

Khi mình vui, Biển cũng vui. Tiếng gió gào, tiếng sóng vỗ, làn nước mát vỗ về, cát mịn êm êm dưới chân, màu nắng vàng, màu nước biếc, màu mây hồng... mọi thứ đều đầy sinh lực, tươi mát và rạng rỡ. Niềm vui như reo lên trong tâm trí và tan hòa vào từng thớ thịt. Chẳng phải thế sao người ta cứ chạy túa xuống biển và nhảy chồm theo mỗi con sóng... Ước ao được hòa mình vào làn nước xanh trong tươi tắn.

Khi mình buồn, Biển cũng hậm hực kiêu kỳ. Tiếng gió hú, tiếng sóng gầm, làn nước lạnh băng cuồn cuộn, cát xoáy dưới chân, nắng rực lửa, nước tung trắng xóa, màu mây ráng đỏ... mọi thứ đều đầy uy lực, giá rét và u uẩn. Nỗi buồn như dồn nén trong đáy tim và vỡ òa theo mỗi nhịp thở. Chẳng phải thế sao người ta cứ đứng lặng trước biển và thở dài... Ước ao được thả trôi mọi buồn khổ vào lòng biển rộng.

Biển bao la và đầy huyền bí....sâu thẳm và vĩ đại. Vì thế mà người ta vẫn gọi Biển là cái nôi của sự sống... và vẫn chưa có ai khám phá hay hiểu hết đại dương.

Mình đến Phú Quốc lần đầu vào Tháng 11 năm ngoái, tháng triều lên. Có một trận Bão lớn ngoài biển Đông và mọi tàu bè đều không được ra khơi. Nhưng hóa ra cơn bão đã cuốn hết gió dữ đi để lại một vùng trời xanh trong trên hòn đảo nhỏ và biển thì êm không một gợn sóng. Mình tràn đầy hy vọng và ngất ngây trước một Biển thanh bình trên một hòn đảo hoang sơ. Vui và hạnh phúc.

Một lần nữa đến Phú Quốc vào cuối Tháng 4, tháng bắt đầu mùa mưa nên có lẽ con nước đang ở cuối mùa khô. Mưa chưa đến và mực nước thì thấp hơn trước. Nhưng hóa ra gió lại lớn đến cấp 6 và biển đầy sóng bạc đầu. Mình vẫn hy vọng Biển sẽ có một ma lực nào đó rửa tan những nỗi lo lắng và phiền muộn trong lòng. Nỗi buồn quả là được lắng xuống và mình tìm thấy một chút bình yên trên hòn đảo xanh tươi.

Rất may là mình đã kịp thu hình cảnh biển vắng trước bình minh. Giờ đây, mỗi khi thèm biển quá mình sẽ mở lại đoạn phim ngắn ngủn ấy và lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng để giảm stress cho đỡ buồn.

24/04/2009

Nơi dừng chân


2 ngày ở Đảo Phú Quốc.... mình cố quên mọi rắc rối và lo nghĩ trong đời thường. Chưa bao giờ mình bị stress lâu đến vậy... Trước đây mình để nỗi buồn đi qua rất mau và nhanh chóng tự cứu mình khỏi những cơn tuyệt vọng. Vậy mà lần này, nỗi buồn dằn vặt mình lâu quá... . Có lẽ mình sẽ không khổ nhiều đến vậy nếu mọi sự phiền phức chỉ nhắm vào bản thân mình... Đằng này nó lại cứ dây dưa với những người mình thương yêu ... Mình cứ lo lắng suốt và cầu nguyện, cầu nguyện mãi để mọi chuyện đừng bao giờ xấu đi. Chuyến đi Phú Quốc với dì Ngân đủ để làm dịu nó lại một chút. Biển rộng lớn và không biên giới.... chính vì vậy mà tự nhiên đầu óc mình cũng thấy thoáng hơn. Nhưng khi về đến nhà ... rồi sau đó dì cũng về Úc luôn làm mình lại càng hụt hẫng và buồn ơi là buồn...

Xa xôi cách trở nên nỗi nhớ càng thêm thống thiết. Giá như cuộc sống giống như trong tranh vẽ của Walt Disney thì hay biết mấy. Người ta chỉ cần bước vào một quả cầu pha lê và a lê hấp... đi qua biển, qua núi, qua sông... qua cánh đồng và mọi ngăn cách địa lý để đến được nơi mình muốn đến, gặp được người mình muốn gặp mà không cần bất cứ chiếc vé, tấm hộ chiếu hay thị thực visa nào. Thế giới bỗng nhỏ bé và đơn giản.

Mỗi lần đầu óc tù mù và u uất... mình lại đi lang thang ngoài phố. Đi một mình đôi khi hơi chán nhưng thoải mái và tâm trạng mình không ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên mình lại chẳng biết đi đâu trong một thành phố xô bồ và nóng như rang thế này. Sài Gòn chẳng đẹp tí nào. Đôi khi mình muốn dừng lại và muốn tìm một góc nhỏ để nghỉ chân thì lại không tìm đâu ra một nơi râm mát có 1 chiếc ghế tử tế. Thế mới biết để có một chốn dừng chân quả thật không phải dễ.


Infinity Ocean - Era

07/04/2009

đọc lại truyện cũ

Ở nhà nghỉ lễ... bịnh... trời mưa... một mình... điện cúp...mây đen thui....trời tối om om... đọc lại truyện cũ... khóc... . May là mình đã không chọn đọc mấy quyển tiểu thuyết cổ điển. ... Mưa lớn quá. Mưa đầu mùa mà lớn quá chừng. ... Mình dọn một cái ổ thật ấm, thật êm trên ghế đệm... đặt 1 ly nước ở đầu bàn... một đống sách dưới chân ghế và 1 cây đèn charge bên gối... thiên đường ... mình có thể ru giấc ngủ được trưa nay rồi.

Tuy nhiên giấc ngủ không đến dễ dàng. Cũng đúng thôi vì mình cứ mải mê theo chân những con thú của ông Thompson và lang thang hết từ bụi cây này đến khu rừng khác, hết đồng cỏ này đến hốc đá khác, ... chốc chốc lại đưa mắt đỏ hoe nước nhìn mưa rơi ngoài hiên. Ông Thompson viết truyện hay quá... nếu được là một nhà văn mình ước gì sẽ viết được giống như ông. Nếu được là một nhà tự nhiên học mình cũng ước có một kho tàng kiến thức về động vật học như ông. Không biết đến bao giờ mình mới thôi không giở sách của ông ra nữa... mấy tuần nay rồi, lúc nào quyển sách trên tay mình cũng là của ông viết ra mà thôi. Mình yêu nó quá mất rồi.

Ông Thompson đã từng "bay bổng lên chín tầng mây hạnh phúc" khi sở hữu được quyển "Những loài chim ở Canada" mà ông đã mua với giá 1 Đô la sau khi đã bán lũ thỏ, vác củi thuê, thu thập côn trùng, bổ củi đua với anh ruột cả tháng ròng. Còn mình thì "lâng lâng hạnh phúc trên chín tầng mây" mỗi khi cầm lại được những quyển sách của ông... . Với mình, một người thuộc 2 thế kỷ (tuổi thơ ở thế kỷ 20 và trưởng thành ở thế kỷ 21) , một cô gái thuộc 2 thế hệ (tức là không còn trẻ và vẫn chưa được gọi là già) vẫn còn giữ nguyên trong tâm hồn mình lòng biết ơn trọn vẹn của tuổi thơ đối với ông Thompson; cả với ông Jack London nữa - những con người ca ngợi những bà con có lông vũ và lông thú của chúng ta. Với mình tất cả các nhân vật của ông đều là những bậc anh hùng trong thế giới loài vật, yêu cuộc sống này và tràn đầy sức sống đến mức, dù cho cái chết của chúng có bi thương đến thế nào đi nữa, thì cái chết ấy cũng chìm nghỉm trong cái dòng trôi chung của cuộc đời trần thế và nó chẳng bao giờ để lại cảm giác bế tắc âm thầm lẩn quất đâu đó. Khi buồn thương trước cái chết của các con vật mà mình yêu thích, thì bao giờ mình cũng nhớ đến lúc chúng tràn đầy sức mạnh và sinh lực, và điều đó làm cho chúng trở thành bất tử ... bất tử trong lòng mình và chắc chắn là ở trong tâm khảm của bao nhiêu người đọc khác nữa.

Những cuốn sách này đã quá cũ rồi và chưa được tái bản lần nào... chắc sẽ có rất nhiều người chưa hề có dịp đọc qua hay biết qua truyện của ông. Mình quyết định sẽ tu bổ lại các cuốn sách. Mình sẽ thiết kế lại bìa sách và đóng gáy lại cho tử tế. Sau đó mình sẽ đánh máy lại tất cả các truyện và lưu trong máy tính. Rồi nếu được mình sẽ bổ sung thêm hình ảnh, cho in ra và làm quà tặng cho những người bạn thân thiết. Có thể họ sẽ không hiểu được giá trị của món quà này đâu... nhưng lưu giữ lại được những câu truyện đẹp như thế đã là một thành công lớn lắm rồi.


Song from a secret garden - secret garden

30/03/2009

Thiên đường Sách cũ


Sau khi phát hiện ra thú vui tìm sách xưa, hầu như cuối tuần nào mình cũng dành thời gian dạo qua các tiệm sách cũ. Mình muốn biến niềm vui thú này thành một thói quen và tạo cho mình có nhiều dịp xả strees ... và thật may là nhờ một bác tài Taxi mình lại được giới thiệu đến một nơi chuyên bán sách cũ mèm... cũ rích... từ xưa xửa xừa xưa... trên đường Trần Nhân Tôn, Quận 5. Không ngờ một bác lái Taxi mà cũng có đam mê và hiểu biết về sách cũ đến vậy... vì đây đúng là một Thiên đường sách cũ...

Cả dãy phố đâu đâu cũng là sách cũ vàng màu thời gian và khoác tấm áo tả tơi của quá khứ ... . Chắc phải có đến hàng vạn quyển sách quý giá đang ẩn mình đâu đó chờ người hâm mộ tìm đến phát hiện ra... giống như những kho báu vẫn bị chôn dấu đâu đó giữa đại dương chưa được những tay sói biển tìm đến...

Mình mò đến con phố này và lang thang mấy tiếng đồng hồ ở đó.... ôm về nhà cũng đã hơn 30 quyển truyện rồi... . Hạnh phúc nhất là mình đã tìm lại được quyển Chúa tể núi Ta-Lắc của Ernest Seton Thompson... sướng tưởng chết ngất đi được. Mình yêu quyển sách này lắm ... Tất cả truyện ngắn đều về đời sống đấu tranh sinh tồn và tình cảm của muôn thú trong rừng. Mình nhớ con sói Lobo, thủ lĩnh bẩy sói vùng Curumppaw và cái chết đầy ưu tư của nó..., nhớ con gấu Jec, chúa tể núi Ta Lắc hùng vĩ, và cái bóng xám nặng nề tuyệt vọng..., nhớ thỏ mẹ Moli đã gục ngã vì kiệt sức khi bảo vệ chú thỏ con Rách Tai bé bỏng... . Tiếng thump! thump! thump! khi Moli đập chân truyền tin vẫn còn in rất rõ trong tâm trí mình, đôi mắt của chú Hươu đồi cát khi ngước lên nhìn người thợ săn, những đôi cánh giang rộng của bầy ngỗng trời Canada, điệu bộ cuống quýt ngộ nghĩnh của con chó Bingo ... Mình nhớ mọi thứ... những điều bi thương và tuyệt đẹp trong quyển truyện "thần thánh" này. Nó đã mang cho mình một thế giới khác lạ với mọi thế giới khác. Không phải là khu vườn cổ tích, hay cõi thần tiên đầy phép thuật, cũng không phải là một thế giới tiểu thuyết diễm tình. Thế giới này có những linh hồn bé bỏng với trái tim vĩ đại. Đó là một thế giới của tâm hồn . Quyển sách nhỏ bé cũ kỹ này chứa đựng thế giới đó... nó đã từng và sẽ còn thay đổi mình rất nhiều...

Ngoài ra mình cũng đã tìm được quyển truyện 2 tập viết về các loài vật của ông Ernest Thompson này và đang đọc đi đọc lại tập truyện này chưa dứt ra được. Mình cũng đã tìm được quyển Cuộc Phiêu Lưu của Huckleberry Finn do Mark Twain viết, Đảo Châu Báu của Robert Stevenson , Bí Mật đảo Lincon của Jule Vernes, Đèn không hắt bóng của Zunichi Watanabe,... . Chưa tìm ra được tuyển tập truyện của Stephan Zweigh nhưng đã tìm được một quyển gồm 2 truyện ngắn mà mình cho rằng hay nhất của ông là "24 giờ trong đời người đàn bà", và "bức thư của người đàn bà không quen"... toàn là truyện hay và là danh tác trên thế giới này... Chưa kể mình còn tìm dùm được mấy bộ sách quý khác cho mấy người bạn nữa... that's great!

Giờ mình có thể tự hào khoe rằng ở nhà mình cũng có một little thư viện sách hoặc là một kho sách cũ được rồi. ... Và đây sẽ là "Tủ sách không thể cho mượn" của mình. ...Hơi ích kỷ quá nhỉ?! ... Đã bị mất rất nhiều sách quý và đi tìm lại chúng cũng thật khó khăn. Hải tặc còn có bản đồ chỉ chỗ chôn kho báu chứ mình thì chắn chắn chẳng có cái la bàn nào chỉ đường đến những quyển sách đã thất lạc cả. Cho nên nhất định mình sẽ giữ chặt lấy kho tàng này!!!


Natures Piano -

24/03/2009

Bad time happens


Đây là thời gian tồi tệ nhất... nhiều chuyện xảy ra theo cách tồi tệ nhất, những chuyện tốt đẹp cũng biến thành tồi tệ theo...mình đón nhận với tâm trạng tồi tệ và biến thành một người cũng tồi tệ không kém... Hy vọng cứ đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi... làm mình phát chán lên rồi đâm ra ngớ ngẩn... Hy vọng đúng là con ong làm mật mà chẳng có hoa mà (Hope is the only bee that makes honey without flowers - Robert green Ingersoll ).

Tiền là nguyên nhân tồi tệ nhất... nó khiến mình xoay mòng mòng với muôn vàn lo lắng, bất an, thất vọng... . "Chao ôi, phải chi mình có tiền... thật nhiều tiền". Trước đây mình không mong như thế lắm, chỉ mong đi làm và kiếm vừa đủ sống là ok rồi... vậy mà bây giờ lại cũng như bao nhiêu người khác... mình mong ước: Tiền. ... Mình đã ứng dụng cả phương thức Brain-Storming của môn Phương Pháp Sáng Tạo đã học hồi xưa mà vẫn không cách gì tạo hoặc kiếm ra được Tiền... Thật là ngớ ngẩn... bao nhiêu bộ óc thông minh nhất thế giới này vẫn còn đang đau đầu để tìm đường ra khỏi khủng hoảng mà có được đâu... mình thì làm được gì kia chứ. Quả thật từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách quá xa vời nhỉ...

Một lần nữa lại phải dùng chiêu "silver lining" của chuột Stuart mới được... phải cố lạc quan trong lúc tồi tệ mà.... Đọc một câu danh ngôn của Ralph Waldo Emerson vậy: "Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss"
.

... Trời ơi... sao mình vẫn chưa thấy silver lining of the dark cloud ở đâu hết vậy....?




Light Spirit - Kevin Kern