Ngày đầu vác bút mực đến học, mình mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy múa bút, giảng cho các anh chị học trước, từ bài sơn thủy đến họa thư pháp. Tranh – Chữ … ôi chao, vô cùng tinh tế, thần thái hiển hiện… đẹp “rụng rời” luôn. Lúc ấy, bụng bảo dạ “Tiếc thật! Sao mình không biết thầy sớm hơn? Với cái đầu xuẩn ngốc chậm hiểu này… biết đến ngày nào mới học được bằng nửa công phu của Thầy?”. Và đúng là đáng tiếc, đáng hận thật! Học được hơn nửa năm thì lớp tan rã. Thầy đã già yếu nên không thường xuyên đứng lớp được. Tài sản góp nhặt được cuûa mình chỉ là võ vẽ được 8 bài về Trúc, Mai, Sen, Cúc, Tùng, Đá, Gà, Chuồn Chuồn, và 1 phần bài mới là dàn hoa tím vẫn chưa thành thục cách tô màu.
Thêm một ghi chú nữa: vẽ Tranh thủy mặc phải chú trọng 5 thứ: bút - mực – màu – hình - thần. Hình là cái cốt để gửi ý, thần là cái chủ yếu làm cho tranh sống động. Màu là chỉ trong một nét mực đen nhưng nếu là “cao thủ” thì phải thể hiện được nhiều màu – trong lối vẽ truyền thống, thì hình như là 7 màu ( hay nhiều hơn ta? Điều này thì mình không biết rõ… đang mong có ai đó biết chỉ dùm). Một bức tranh thủy mặc hoàn chỉnh phải bao gồm: Thi - thư - họa - ấn. Bốn yếu tố này phải hòa hợp vào nhau. Khi tranh vẽ xong phải có dòng lạc khoản bằng thư pháp, phải có dấu ấn của tác giả nữa.
Còn nhớ lần học xong bài hoa Mai, thầy khen mình vẽ hoa tốt, bảo mình đi mua giấy Xuyến Chỉ - vẽ lại một thân mai. Mình tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực mới nộp được cho thầy bức ưng ý nhất. Thầy bèn họa cho một bài thi bằng chữ Hán (dạng Phồn Thể) gồm 2 câu. Ngày đó, học được 1 ít chữ Hoa (dạng Giản Thể) nên mình chỉ đọc nổi có 1 câu đầu “Thiết cốt bất quy hàn”, nghĩa là “Thân cứng không khuất phục giá lạnh”. Còn câu sau thì “tịt”. Phần vì ngốc, phần vì chữ thư pháp cũng khó nhìn ra mà!
Thầy còn viết tên cho mình bằng chữ Hán bên dưới bức hình, vì lúc đó mình còn non tay vẽ nên chưa được làm con dấu…. À! mà cho đến bây giờ mình cũng đã được làm con dấu đâu.
Sau đó, Thầy làm công đoạn bồi tranh, tức là hồ cứng giấy, làm cho tranh căng và cứng cáp hơn. Có thể treo mà không cần lồng khung, như các bức thư pháp mà mọi người vẫn thấy đó. Cầm bức thủy mạc hoàn chỉnh đầu tiên của chính mình, mà mình cứ mê mê thế nào. Ngắm nghía tăm tia cả ngày, cuối cùng quyết định tặng nó cho ông Ngoại. Hiểu tranh - hiểu chữ, chỉ có ông Ngoại mà thôi. Mẹ mang tranh về quê giúp mình... Ở nhà mà lòng hứng khởi, háo hức không biết Ngoại sẽ nói gì.
… Mẹ kể, Ngoại treo bức tranh chính giữa phòng khách nhé (oai ghê không?!) và cứ mỗi khi uống trà, Ngoại lại nhìn tranh (Lần nào nhớ đến đây, mình đều sướng run trong bụng). Mẹ nói: Ngoại khen “bé H vẽ khéo đấy” , nhưng phê bình con đấy nhé. Hoa mai con vẽ được, khá non nớt nhưng thế là ông hài lòng rồi. Có điều con vẽ thân Mai còn lộ hơi nhiều, cành mai chỉ biết vươn ra ngoài, không có cành nào vắt vẻo, lắt léo che thân. Như thế là cháu ông “thẳng ruột ngựa” rồi. Chẳng biết thủ thân, phơi gan ruột hết cả như thế sẽ khổ thôi.
Trời, chỉ là một bức tranh học đòi làm họa sỹ thôi mà sao Ngoại lại phân tích mình ghê thế. Nhưng lúc ấy ngu dại, nghe xong mình chỉ biết nheo mắt cười hihi mà thôi.
Lúc nông nhàn, Ngoại “đi Sài Gòn” chơi, vừa thấy mặt mình Ngoại liền ngâm nga 2 hai câu thơ rồi cười khà khà chọc mình bằng mấy chữ: “… Bất quy hàn” à, khá lắm đấy. Phải như hoa mai này – bất quy hàn nhá.
Từ đó mình thích hoa Mai…
Lúc này chỉ giận cái đầu ngu ngốc của mình đây… Ngoại đọc hay như vậy mà cũng không nhớ được câu thứ 2. Giờ Thầy không thấy đâu, mà Ngoại cũng mất rồi, muốn hỏi lại cũng không làm sao mà hỏi được. Sau này về quê nhất định sẽ tìm bức tranh ấy để học lại. Nếu tranh cũ nát rồi, mãi chắc sẽ chẳng bao giờ mình có thể hiểu được bài thơ ấy nói gì… (hic). Giá như được nằm mơ thấy Ngoại, mình sẽ hỏi ông ngay và hứa sẽ không bao giờ quên nữa.
Cuộc sống nhiều khi buồn thật, bao nhiêu thứ cứ cuốn mình đi, đến nỗi cái cần nhớ thì lại chẳng nhớ được, điều muốn quên thì cũng không chịu quên cho…
Google tìm cũng không ra bài này. Thế mới biết đây là bài “độc nhất vô nhị” – chỉ mình mình có. Ui, mình mong là không phải như vậy, hy vọng có thêm ai đó biết bài này chỉ lại cho mình với!
Mấy năm nay bút mực ít động đến. Quanh đi quẩn lại mình cũng chỉ vẽ lại được mấy cánh mai, vài búp sen. Lỡ tay mà vẽ sai nét hoặc phết sai màu có khi còn bỏ dở cả bức luôn… dỏm và lười hết chỗ nói. Mỗi lần nhớ, lại thấy vui – buồn lẫn lộn. Gõ máy tính, tranh thủy mạc người ta vẽ đẹp đến nao lòng… cứ ước ao … mình cũng vẽ được một cái gì đó cho ra hồn.
… Haizzzz, cái đầu ngốc này của mình chả bao giờ học được cái gì nên hồn mà cứ đòi…
Gần đây mình hay dạo qua các bức hình đăng trên mạng để ngắm tranh của người ta. Nhiều lần vào trang web này để xem các bức vẽ: www.inkdancechinesepaintings.com. Nhiều tranh vẽ đẹp nhưng bút pháp truyền thống hơi bị ít. Đa số họ theo lối vẽ Gong Bi (工筆), tức Công Bút, hay còn gọi là lối vẽ Tề Tất Họa, vẽ rất công phu - tỉ mỉ - chi tiết, chứ không chỉ đơn giản múa bút chạy mực như lối Shui-mo (水墨), tức Thủy Mặc - Thô Tất Họa như xưa nữa. Sự nhẹ nhàng, nét thư thái, sự tĩnh lặng, nét trầm mặc … đã thấy phai nhạt ít nhiều.
Một ghi chú nữa đây: như mình biết được (không chắc đâu nhé) - Vẽ Thủy Mặc có 2 kỹ thuật chính: Công Bút thường dùng trong Tranh tả thực (Tề tất họa ) có lối vẽ chi tiết sát với cảnh thực, giàu sức thể hiện. Loại tranh này đẹp mắt hào hoa, có giá trị trang trí cao nên thường được dùng để tôn vinh vẻ đẹp và sự quý phái của các bậc quyền uy ở Trung Quốc. Còn Thô Tất Họa - Tranh Thủy Mặc Ngụ Ý thường sử dụng những đường nét đơn giản hơn để phác họa cảnh vật theo lối khái quát, tùy hứng nhưng lại hàm ẩn triết lý uyên thâm của người họa sĩ truyền vào trong bức họa đó.
Có vẻ ngày nay tranh ngụ ý khá hiếm hoi. Mình theo học thầy là học lối vẽ Thô (mà ngụ ý) này… nhưng tiếc là chẳng đi đến đâu.
Hiện đang rất ngưỡng mộ tranh của Zou Chuan An. Dù đa số tác phẩm của Zou là vẽ với Bút pháp Gong Bi, nhưng tranh Shui Mo của ông cũng rất tuyệt dịu… nhìn mềm mại, ung dung lắm.
Mình cũng bắt đầu để ý đến dạng tranh vẽ digital, xu thế của thời đại mà, không phải bày giấy bút mực màu này nọ, lại không phải bỏ dở cả bức tranh vì sai sót hay không ưng ý màu sắc. Cái này tiện thật (với đứa lười nhác như mình thì càng tiện)…đang thích thích tranh digital art của Kagaya Yutaka và thủy mạc vẽ trên photoshop của Y Xuy Ngũ Nguyệt (Ibuki Satsuki). Không thể so sánh tranh của họ với các danh tác trên thế giới… vì tranh của họ cũng đơn giản, đôi khi thuần túy là giải trí chứ không có thông điệp cao siêu nào. Nhưng cách phối màu thì cực kỳ đỉnh luôn ý. Mình đặc biệt thích màu sắc trong tranh của 2 họa sỹ này… nhẹ nhàng mà lại đẹp lung linh. Không khí của tranh vì thế rất cuốn hút.
Lại một lần nữa ao ước… phải chi, phải chi … mình biết pha màu như thế…!
- Có ai biết lớp dạy vẽ tranh thủy mạc ở đâu không?
- Có ai biết lớp dạy digital art ở đâu không?
… Muốn đi học vẽ lại quá đi….
Giới thiệu tranh của Người và tranh của mình đây:
- Zou Chuan An: Công Bút và Thủy Mặc
- Kagaya: Digital art
- Y Xuy Ngũ Nguyệt (Ibuki Satsuki): Thủy Mặc bằng Photoshop.
- Còn đây là ...
Sen Hồng do Thầy vẽ: Màu tô mỏng, dịu. Nhấc bút gọn, đẹp
(Sen Trắng của trò vẽ: Màu tô còn dầy, nét còn đọng nước khi nhấc bút)
Bài học cuối đây này










No comments:
Post a Comment