Nhớ 1 đêm mưa mất ngủ và buổi sáng buồn tẻ ngồi nhìn trời ướt sũng nước ... với nhiều hy vọng mông lung.
Ai trong đời cũng có những đêm thức trắng...
À, đó là một đêm mưa, mình thao thức mãi không ngủ được. Bình thường, tiếng mưa rỉ rả, nỉ non sẽ ru mình ngủ rất nhanh. Nhưng đêm nay rất lạ, càng nghe mưa càng không thể đi sâu vào giấc ngủ. Đầu óc cứ lửng lơ, trống rỗng. Mình kéo chăn đến tận cằm, cố không nghĩ lung tung, nhắm mắt tập trung tưởng tượng ra một mộng cảnh bình yên mà mình muốn thấy nhất để tự ru mình... Nơi đó sẽ có thác nước bên dải suối ấm, có hoa rừng buông thành những bức mành khẽ khàng lay mình trước gió, có những con chim xanh bé tí teo đang chao cánh trên tán lá màu ngọc...
Được chừng 1 phút, tâm chưa tịnh hẳn, tiếng mưa lại dồn dập hơn đập vào khung kính cửa sổ, gõ rào rạt lên đám lá cây. Mắt vẫn nhắm, nhưng mình có thể cảm nhận được ánh chớp lòe lòe bên ngoài... có tiếng sấm ù ù từ đâu đó vang vọng đến. Mình tỉnh táo trở lại. Ngày... buồn quá mà.
Mình muốn khóc... nhưng lại thôi. Khóc làm gì? có ai dỗ dành đâu? Cuối cùng cũng chỉ có mình tự dỗ mình nín. Vậy thì tự nín trước đi thì hơn. Mắt mũi đã nóng đỏ ... đột nhiên lại dịu xuống. Mình nuốt cục ưu phiền này hay thật!
Mưa vẫn gầm gào ...
Không ngủ được thì thôi vậy. Cứ ngồi dậy cái đã rồi sẽ nghĩ xem nên làm gì với mớ thời gian chậm rãi của cái đêm gào rú này. Mình quấn chăn, bật máy phát nhạc, đi về phía cửa sổ, ngồi lọt thỏm trên bục ghế, áp mặt vào khung cửa lạnh ngắt, thầm cầu mong cái USB mình nghe lần cuối còn gắn trong máy phát không phải là phần nhạc Rock.
May quá, nghe khúc dạo piano này chắc chắn là album của Omar Akram. Dạo này mình hay nghe nhạc của ông này quá nhỉ, quên cả Yiruma, quên cả Igor Krutory... Chết tiệt! sao lại là bài "Cry for Love"? định giết mình thật đấy à? ...tay mình bấm vội nút foward trên cái remote. Ừm ... "Shimmering star" nghe tuyệt đây. Giờ này, dưới bầu trời lướt thướt này, ngoài những tia sáng lâu lâu lại lòe ngang màn trời tối, có căng mắt ra cũng không thể thấy được trăng chứ đừng nói là sao. Nhưng bài này nghe trong đêm mưa tuyệt thật. Có cái gì đó cứ le lói trong tim. Mà trái tim này hôm nay nặng lắm rồi đó. Nó mệt mỏi dữ lắm rồi. Muốn cứu nó... chỉ còn cách buông xuôi hết mọi thứ mà thôi...
Ừ, thì mình buông!
Gió chợt lạnh ngắt! ... ... ... ... Cái chăn này chắc cũng muốn mình vứt nó đi luôn thì phải?!
Khỉ gió! định trêu người ta mãi hay sao? giờ lại là bài "draw me close" ... bình thường bài này cũng quá là hay, nhưng thà là bài "Take my hand", chứ bài này mà nghe với mưa thì thê thiết quá. Mà tại sao mình lại set up cái USB theo tên album làm gì để cái album "Echoes of Love" đứng trước. Đã dính dáng tới chữ "Love" lẽ nào nó không có chút "sướt mướt bi thương". Lẽ ra phải để theo thứ tự ngày tháng để cái album "Free as a bird" có cơ hội đứng trước.
... A, giai điệu của bài "Micracle" đã vang lên rồi. Mình nên đứng dậy làm cái gì đó, chứ cứ ngồi bất động cả đêm thế này thật phí quá.
... Phí cả tiếng mưa, phí cả tiếng nhạc, phí cả tiếng gió, phí tiếng vỗ phần phật của lá, phí cái lành lạnh của nước, phí cái yên ả của đêm, phí cả cái màu tối nhờ nhờ trên cao kia... Là mây đen sao không đen bằng nền trời kia? Là mây trắng sao lại nước nhiều quá vậy?
Mình nên làm gì đi chứ, làm gì đi chứ!
Lần đầu mình thức trắng đêm là khi nào nhỉ? ... Lúc đó nhỏ nhít quá, đang học bài thi vào Đại Học. Nhưng chỉ được đúng 1 đêm bắt chước các sỹ tử thứ thiệt. Còn lại mình ngủ miệt mài luôn.
Còn lần thứ hai? Hình như là lần đi chơi xa với bạn bè, xa nhà, lạ chỗ lăn qua lộn lại hoài. Như vậy có được tính là thức đêm?
Còn lần thứ ba? Lần ấy xin được 70% học bổng vào Trường FTC của Úc, sướng phát điên - không ngủ được.
Lần kế đó? gia đình không lo nổi 30% tiền còn lại và các chi phí khác nên mình không được học ở đó - sụt sùi cả đêm, cũng không ngủ luôn. Lúc ấy đã biết hận cái nghèo và... còn biết chấp nhận hoàn cảnh nữa đó.
Sau này thì sao? Làm việc. Lần thứ năm và cả mấy lần sau đó cũng là vì phải làm việc. Mình làm ca đêm, phải thức!
Còn bao nhiêu lần nữa? ... À nói ít thì cũng ít, mà nói nhiều thì là nhiều. Với cái đứa hời hợt như mình chắc bị thức đêm ít hơn những người sâu sắc khác, mà có thể lại nhiều hơn những kẻ hời hợt khác. Thức vì vui - có, thức vì buồn - có, vì buồn vui lẫn lộn - có, vì lo âu - có, sợ hãi - có, mà vì hay suy nghĩ tầm phào - cũng có. Hì, vậy mà lúc nhỏ cứ thấy ai đó than "không ăn được, không ngủ được" là mình ôm đầu khó hiểu, nhiều khi còn lăn ra cười người ta chứ.
Có lần nào thức vì phải chờ đợi... một ai đó? Có, có chứ. Có lần mẹ đi làm đêm vào dịp giao thừa, hết ca mẹ về thì bị kẹt xe vì người ta chen nhau coi pháo hoa bít hết mọi ngả đường. Thế là gần hết đêm mẹ mới về đến nhà, bất đắc dĩ nhưng cũng xem được pháo hoa. Vì mãi mà không thể gọi được cho mẹ, mình sợ chết khiếp gần hết đêm đó... . Rồi lần thằng em trốn nhà đi chơi... mình cũng thức đến sáng chờ nó - cũng lo lắng sợ hãi nguyên đêm. Con trai vẫn thường làm chuyện bốc đồng thiếu suy nghĩ như vậy đó. Rất giỏi chuyện làm cho người khác đau lòng. Hì... cũng có lần mình chờ điện thoại của một người rất quan trọng... chờ cả đêm.
Trớ trêu quá, giờ máy lại phát bài "Lovely day".
Tốt nhất là nên đứng dậy, tìm một quyển sách và vùi đầu vào đó. Không thể làm gì khác thì nên đọc để quên đi. Chỉ cần một quyển thật hay, thật vui là được... . Không, không đọc sách dạy Sống Đẹp đâu - khô khan lắm. Còn chọn lấy tiểu thuyết tình cảm á - có mà gọi là tự hành hạ bản thân. Truyện ngắn? - Ứm ưm, sẽ có nhiều chuyện về nhân tình thế thái - có khi còn buồn hơn bây giờ. Đọc sách chuyên ngành đi - Hứ, giờ này làm sao nạp nổi kiến thức chứ. Truyện của Jack London hay E. Thompson cũng được đó - nhưng mà mình cũng mới mất mấy chú cún, đọc những truyện này chắc sẽ nhớ mà khóc như mưa ngoài cửa sổ mất... Nhất định không thể là truyện cổ tích, Hoàng tử làm gì còn, mình đâu còn tin nữa.
Vậy có lẽ nên đọc truyện tranh hay truyện cười ấy. Ờ!... Nhưng mà đêm trừ tịch thanh tịnh thế này, đọc truyện cười, xem truyện tranh không hợp lắm. Kể cả đọc truyện ma hay trinh thám đều không hay.
Thôi được! Nhắm mắt lại, đặt hai tay lên giá sách di qua di lại, chọn lấy 2 quyển, ... mở mắt ra, thích cuốn nào hơn thì đọc cuốn ấy. Gì thì gì, so với các nhân vật trong sách, mình có phải là kẻ đau khổ tận cùng như vậy đâu, có đau đớn giẫy dụa để thoát khỏi số phận bi thương gì đâu chứ. Hoàn cảnh so ra cũng có éo le gì cho cam. Phật đã nói "Đời là bể khổ". Càng sống sẽ càng gặp nhiều chuyện. Buồn chắc chắn sẽ nhiều hơn vui. Biết như thế thì nên học cách chấp nhận hoặc đi qua nỗi buồn. Học sớm chừng nào, sẽ tự giúp mình đỡ khổ sớm một chút, bình phục sớm một chút. Tốt hơn hẳn là việc tự tra tấn mình bằng nỗi đau dai dẳng. Ấy cũng gọi là biết tịnh tâm đó - cũng coi như biết một đường "tu".
Đêm quá dài. Đọc hơn nửa quyển truyện rồi mà trời vẫn chưa rạng lên chút nào. Có điều mưa đã thôi gào la, lại trở nên tí tách hơn, dịu dàng hơn. Nhạc đã chuyển sang bài "Free spirit" - đây có lẽ là một trong số ít bài mà tiếng Piano, tiếng Guitar và tiếng Sáo nghe bình thản nhất của Omar. Thật ra nhạc của ông bài nào nghe cũng rất dịu dàng, êm ả và có chút khắc khoải. Nếu không phải là có tâm trạng, thì chẳng bao giờ thấy nhạc của ông là "buồn", chỉ thấy có chút gì đó bí ẩn - trầm - lặng - và nhớ mà thôi. Sau bài này sẽ là bài gì nhỉ? Hy vọng là sẽ đến bài "Rejoice", rồi "Open Skies" hoặc "Merry" cũng được. Miễn là đừng đến bài "My Hope is You" vội, tiếng Violin trong bài này nghe mênh mang lắm. Mình sẽ nhớ nhiều chuyện...
Nhớ đến xao xác luôn ý.
Cuối cùng thì trời vẫn rạng. Mình gấp sách, đứng dậy đối diện với khung trời ngày mới. Buổi sớm mai không có bóng nắng. Trời vẫn phủ đầy mây, vẫn sũng nước. Dù sao tiếng chim vẫn lích chích. Vài con còn tung đôi cánh bé xíu - chấp chới liện trong màn mưa mỏng. Khung cửa sổ vẫn còn mấy làn nước trượt dài, trượt dài. Mình đã không khóc. Hay thật! Vậy mà cái cửa sổ này nhìn cứ như lệ đổ - giọt ngắn giọt dài, đúng là muốn trêu ngươi mình.
Xa xa kia, xuyên qua đám lá xanh xao đã sạch bóng bụi đường, là mây xám - vẫn bay ngang dọc. Lại áp mặt vào khung cửa lạnh ngắt, mình lẩm nhẩm lại câu hát của Brad Paisley: "Behind the clouds, the sun is shining...". Ừ, Bên kia đám mây, mặt trời vẫn rọi... . Nếu không, trời làm sao từ đêm lại chuyển sang ngày, từ tối thành sáng được.
Khoác cái áo mưa to đùng lên người, con đường trước mặt ngập ngụa nước, lòng vẫn còn chút váng vất, mỏi mệt. Cái này vẫn phải cầu cứu đến "âm nhạc". Bản nhạc đầu đêm qua mình nghe là bài gì nhỉ? À, "Shimmering star". Ừ, nếu không được làm nhân vật đặc biệt nào, mình vẫn có thể là "ngôi sao lung linh" ở nhà mình. Điều đó cũng hay đấy chứ. Bật tai nghe lên vậy. Vẫn là album của Omar ở đoạn Resume Last stop. Có thể thấy mình rất "lậm" Omar... rất có thể mình đang là fan hâm mộ số 1 của ông không biết chừng.
Vừa khéo, giai điệu réo rắt của bản "Morning Rain" vang vang bên tai. Bình yên từng giọt từng giọt rót xuống tim. Mưa cũng từng giọt từng giọt đọng trên mặt, trên tay - mát mát lạnh lạnh. Cùng dừng chân ở mốc đèn đỏ, bao nhiêu là người, không biết nhau vẫn đứng cạnh nhau trong mưa. Gần như thế mà lại xa lạ vô cùng. Chẳng ai có thể nhìn ai. Có lẽ mãi sẽ không bao giờ làm quen hay làm bạn bè gì được. Có thể sẽ chẳng bao giờ chở giúp nhau chút ít cô đơn. Vô Phận Vô Duyên là thế đó.
Giờ đã là bài "So far" - lần đầu tiên mình nghe có chút chua xót trong bản nhạc ấy. Chút nữa sẽ là bài "Waves of emotion". Chẳng hiểu sao mấy giờ qua của mình, nhạc và cảnh hợp nhau quá đỗi. Sự trùng hợp lạ lùng. Ly kỳ chăng, hay cũng chỉ là do mình khéo tưởng tượng? Mình nên lần tìm nút rewind trên tai nghe để nghe lại bài "Morning rain" thôi. Mưa Buổi Sớm nghe trong trẻo bình yên hơn hẳn mà.
À, mà trong bao nhiêu người cùng đứng đây bên cạnh mình dưới làn mưa lạnh, có ai đêm qua cũng thức trắng không nhỉ? ... Hy vọng là không, nhưng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ thế nào cũng có. Đến một đứa ruột để ngoài da như mình còn có, huống gì...
Ai trong đời rồi cũng có những đêm không ngủ...


















