20/02/2009

Bí quyết trị Gàu


Sau một tuần thí nghiệm với trái bồ kết, mình đã chứng thực được rằng bài thuốc của ông cha ta ngày xưa hơn hẳn các phương thức hóa học tối tân của các nhà nghiên cứu thời hiện đại...

Tóc mình đen, thẳng, dài ngang lưng và rất khỏe mạnh... . Hơn 10 năm với 1 kiểu tóc, khuôn mặt mình bị cũ và chán ngắt... thế là sau một hồi bị hình ảnh của các nữ minh tinh hollywood thu hút... mình đã cho nó thành màu hạt dẻ, xoăn, ngắn, và đương nhiên nó đã không thể khỏe như trước nữa. Cũng còn may là mình không bị xấu đi mà có vẻ tóc xoăn hợp với mình hơn. Đó là một điều an ủi. Tuy nhiên một vấn đề phát sinh... da mình bị kích ứng với thuộc nhuộm, thuốc uốn tóc ... thế nên... Gàu đã đến rất đông dù mình không hề mời gọi.

Quyết tâm tống cổ vị khách không mong đợi này, mình chẳng từ một biện pháp nào. Đổi dầu gội là bước đầu tiên... hết Clear, Head and Shoulder, Sunsilk, Pantene,... thậm chí Double Rich dành riêng cho tóc nhuộm... rồi cả loại dầu ngoại nhập mà Dì mình đem về nữa... nói chung là các mặt hàng hot nhất, phô trương nhất trên các phương tiện quảng cáo... tất cả đều vô dụng... Gàu vẫn siêng năng quay trở lại. Biện pháp kế tiếp: thuốc Nizoral...mỗi tuần 2 lần rồi 3 lần ... sau đó là tất cả các lần gội đầu... tóc mình khô cứng, xơ như một bó rơm... và thật là vô vọng... Gàu vẫn không dời gót đi cho. Mà cực một nỗi là mỗi lần thay dầu gội là mỗi lần mình phải giặt hết nào khăn, nào áo gối, nào mền, chiếu, khăn trải giường... thiệt là nản vô cùng...

Mình chỉ cần không gội một ngày thôi, hôm sau đã có cảm giác tóc dơ rồi. Mà ngày nào cũng gội thì lại không tốt cho tóc, dễ bị bịnh nữa. Mình tự hỏi, phụ nữ ngày xưa làm gì có dầu gội đắt tiền... họ chỉ dùng có mỗi trái bồ kết, hoặc vỏ bưởi, hoặc quả chanh làm nước gội ... lại đi làm việc đồng áng suốt ngày... mồ hôi nhiều hơn hẳn so với công việc bàn giấy "mưa không đến mặt nắng không đến đầu" này của mình ... mà có khi 2,3 ngày mới phải gội một lần... vậy mà sao tóc họ vẫn sạch, vẫn thơm, vẫn khỏe?!

Chỉ cần 3,000 Việt Nam Đồng, tương đương 0.17 US Đô La... mình mua được cả mớ Bồ kết, đem về bẻ nhỏ cho vào nước ngâm rồi sau đó đun sôi và gội suông ... không cần thêm bất cứ tí dầu gội hay dầu xả nào... vậy mà chỉ trong 1 tuần gội liên tục ... tóc mình mềm ơi là mềm, sạch ơi là sạch, và... vẫn chưa thấy dấu hiệu quay trở lại nào của Gàu ...

Vậy đó, bao nhiêu là nghiên cứu, bao nhiêu là vitamin Ace, bao nhiêu hoạt chất pro đắt tiền ... cuối cùng cũng không bằng 17 cents Bồ Kết mua ở chợ nhỏ Quận 4...

Hôm nay đi ăn trưa, mọi người ngán ngẩm quá chả biết ăn gì. Khu Food Courts của Parkson, của Eden Mall đâu có nhỏ, chưa kể là có biết bao nhiêu nhà hàng nằm rải rác ở khu Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ ... giá cả lại chẳng rẻ tí nào... vậy mà bọn mình vẫn không tìm thấy món ăn ưng ý. Chị Lan nói cái gì bây giờ cũng công nghiệp... các món ăn cũng công nhiệp nên nó chẳng có mùi vị gì đặc biệt. Món Tây không giống món Tây, mà món Ta thì cũng chẳng ra món Ta. Tất cả đều được nấu với một vị chung chung, lập lờ, lơ lớ... Tây - Ta gì cũng ăn được hết. Thật là ngán!

Vậy mới thấy người ta càng nghiên cứu, càng tân tiến hiện đại là càng trở nên... dở ẹt... . Chắc tại mình cũng là đứa khác người... mỗi khi bị ho chỉ có thể giã lá Tần mà uống thì mới hết, cảm thì lại cần một bó lá Xông hơn là thuốc Paracetamol... và bây giờ muốn chữa gàu thì cũng phải dùng đến bài thuốc thiên nhiên mà thôi... . Mai mốt hẳn là mình dọn vô trong hang ở cho nó đủ bộ "Tiền sử à la mode" ...

Viết bài này xong hổng biết mình có nhận điện thoại và nghe "rủa" từ mấy công ty dầu gội hông ta?


A Time Remembered - Kevin Kern

18/02/2009

Slipping through my Fingers


Ăn cơm trưa ở quán Mộc, mọi người bỗng nghe được bài hát "The winner takes it all" của ABBA. Vậy là đề tài về các bài hát của ABBA tự nhiên sôi nổi hẳn lên. Đã từ lâu... lâu lắm rồi... khi mình chỉ mới 5 - 7 tuổi, Bố đã có rất nhiều đĩa hát và đã cho mình nghe không biết bao nhiêu là bát hát của nhóm nhạc nổi tiếng này. Ngoài ABBA, tất nhiên Bố cũng có Boney M, the Beatles, the Rolling Stones... nhưng với mình... ABBA là "không gì sánh nổi".... Chẳng ai có thể cưỡng lại mà không nhẩm hát theo mỗi khi bài "Happy New Year" cất lên đâu nhỉ...

Khó có thể nói mình thích bài nào của ABBA nhất... vì mình thích tất cả... tất cả những gì đóng dấu ABBA. ...Có chút buồn, chút vui, chút lãng mạn, chút nuối tiếc, chút bâng khuâng, chút lãng đãng mơ mộng và một ít hiện thực cuộc sống... tất cả đều được miêu tả nhẹ nhàng trong mỗi bài hát... . Phải nói rằng giai điệu mượt mà phảng phất âm hưởng thánh ca của ABBA rất riêng và rất nồng nàn...

Và mỗi khi "giai điệu ABBA" vang lên, bao nhiêu kỉ niệm cũ chợt quay về "as good as new"... và mình nhận ra mình đã để rất nhiều thứ quý giá trong đời mình "slipping through my fingers"...

[Dù bài "Slipping through my Fingers" miêu tả tâm trạng của một người mẹ (chợt nhận ra con gái mình đã lớn và bắt đầu học xa nhà)... chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của mình, nhưng vì tâm trạng mình đang giống y như cái "tựa" bài hát nên post lên đây]



Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning
Waving goodbye with an absent-minded smile
I watch her go with a surge of that well known sadness
And I have to sit down for a while
The feeling that I'm losing her forever
And without really entering her world
I'm glad whenever I can share her laughter... That funny little girl!


CHORUS:

Slipping through my fingers all the time... I try to capture every minute
The feeling in it ... Slipping through my fingers all the time
Do I really see what's in her mind ... Each time I think I'm close to knowing
She keeps on growing ... Slipping through my fingers all the time


Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table
Barely awake I let precious time go by
Then when she's gone, there's that odd melancholy feeling
And a sense of guilt I can't deny
What happened to the wonderful adventures
The places I had planned for us to go
Well, some of that we did, but most we didn't ...And why, I just don't know


Sometimes I wish that I could freeze the picture
And save it from the funny tricks of time...
...Slipping through my fingers all the time


17/02/2009

Ngày Bình Thường



Ngày bình thường... buổi sáng tinh sương thức dậy, trời vẫn đầy mây trắng. ... Lấm chấm li ti... bay chấp chới trên bầu trời là những cánh chim nhỏ xíu đã bắt đầu rời tổ. ... Ngoài sân đầy lá vàng rơi rụng sau trận gió đêm. ... Đêm qua có giấc mơ lạ chợt đến... chợt đi... làm mình bất giác giật mình thức giấc giữa khuya... nằm nghĩ ngợi lan man... rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.... Một giấc ngủ bình thường.

Trời bình thường... nắng lấp ló trên tán cây Bàng trước sân... khoác giỏ lên xe và đặt cặp kính mát lên mắt, mình hòa vào dòng xe đang ngược xuôi phía trước nhà... . Gió lùa bên tai. ... Một bà trẻ mẹ chở con đến trường... thằng bé còn ngái ngủ tựa đầu vào lưng mẹ, áp sát người vào mẹ... trên tay vẫn cầm một túi quà sáng... . Chẳng biết thằng bé có đang nghĩ ngợi gì không ... riêng mình thì lại ước gì được như nó... . Một điều thật bình thường.

Con đường bình thường... hầu như ngày nào cũng đông đúc..., tiếng còi xe vẫn vang lên đây đó..., âm thanh í ới gọi nhau vẫn lẩn quất đó đây..., tiếng rao hàng chào mời vẫn lẻ loi nơi góc phố..., hoa Sao Nhái vẫn vàng rực bên hè... . Giữa mớ lộn xộn và ồn ào của đường phố... một loài hoa dại lại có thể làm giảm bớt được vẻ thô ráp của đời thường... . Mình chợt nhớ câu " Nụ cười của Đất là Hoa - Earth laughs in flowers" (Ralph Waldo Emerson). ...Nếu quả là Trái Đất đang cười... mình muốn gọi tên nó là Hành Tinh Lạc Quan. ...Một nụ cười... mình rất cần một nụ cười vào lúc này... Mong ước có bình thường quá chăng?

Ngày làm việc bình thường... màn hình máy tính bật sáng,... điện thoại reo,... máy in chạy,... tiếng lật giấy kêu loạt xoạt,... lời chào hỏi râm ran..., ... những vầng trán suy tư ..., nhiều tiếng cười khúc khích... . Mình nhìn ra cửa sổ... nắng đã treo lơ lửng giữa trời. ...Ngoài kia trái Đất vẫn không ngừng quay... . Trong này vẫn chưa ai ngừng suy nghĩ. ... Một nhịp điệu bình thường.

Buổi chiều bình thường ... nắng chìm dần cuối chân trời... không gian phủ một màu xám nhàn nhạt... . Những cánh chim nhỏ xíu ... lấm chấm li ti... bay chấp chới trên bầu trời tìm đường về tổ... . Mình cũng hòa vào dòng người ... lũ lượt tìm đường đi cho chính mình... Những đứa trẻ ngồi sau lưng bố mẹ bi bô cười nói ... kể rất nhiều chuyện... . Còi xe vẫn vang vang..., tiếng í ới gọi nhau vẫn vang vang..., con đường vẫn bình thường, tiếng rao hàng vẫn đọng lại nơi góc phố... hoa Sao Nhái vẫn vàng rực bên hè...thỉnh thoảng khẽ rung mình nhè nhẹ trước gió... . Kinh Koran có nói "Bánh Mì nuôi dưỡng thân xác, còn Hoa thì nuôi dưỡng tâm hồn - Bread feeds the body, indeed, but flowers feed also the soul"... . Sau một ngày bình thường... đôi khi mình muốn có một cành hoa... . Mong ước có bình thường quá chăng?

Buổi tối bình thường... đèn trong nhà bật sáng..., đèn ngoài đường bật sáng..., cây Bàng lại trút đầy lá vàng xuống sân... . Lũ em trong nhà bắt đấu mấy trò chòng ghẹo nhau ..., Bố đang xách nước tưới cây... khen cây mai đang cố hồi sinh..., Mẹ nói có món nấm mình vẫn yêu thích... . Bữa cơm rộn rã... đủ chuyện để mừng... để lo... . Ngày dần trôi qua... buổi tối dần trôi qua... TV đang đang chiếu cuốn phim mình yêu thích... mình khẽ hát theo bài nhạc soundtrack của film... . Một thói quen thật bình thường.

Đêm xuống cũng bình thường... trăng bàng bạc... sao lấp lánh... gió thổi mây chẳng biết là đi đâu mà có vẻ gấp gáp... . ...Buông quyển sách xuống đầu giường... mình chạm công tắt đèn..., nhìn trời đêm qua khung cửa sổ một lần nữa... rồi khép mắt lại. Mong sao cho nỗi lo mau qua đi...., và ước mơ đừng phai nhạt dần theo năm tháng... . Một giấc mơ thật bình thường.



Pastel Reflections - Kevin Kern

16/02/2009

Little strike on the street

Sáng nay, trên đường từ Sở Lao Động về gần đến chỗ làm, mình bắt gặp một đoàn người đi biểu tình. Đoán chắc là họ sẽ đi ngang Tòa Nhà Ủy Ban Thành Phố nên mình xin anh tài xế cho xuống xe để đi theo họ chụp hình (máu me sưu tập hình thời sự mà)...

Phải nói là rất khó để mà chụp được những tấm hình "nhạy cảm" như vậy... vì mình cũng hơi sợ mấy anh công an. Hầu hết tất cả các lực lượng cảnh sát đều có mặt. Sơ sơ cũng đã có 4 màu sắc phục ở đó rồi.... chưa kể đến là có thể có cả cảnh sát chìm nữa. Mình sợ họ có thể sẽ tịch thu chiếc máy camera thân yêu của mình lắm chứ. Biết đâu... sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn thế... . Bấy lâu nay vẫn có rất nhiều các cuộc biểu tình tại thành phố này, nhưng có thấy tờ báo hay đài tin tức nào đưa tin đâu... Nhất là trong một thời đại gọi là "Thời đại Thông Tin" như hiện nay...

Đoàn biểu tình chỉ chừng 30 người, họ mang quốc kỳ và nhiều bảng khẩu hiệu tự chế mà mình thậm chí không đọc rõ là gì... vì mình ở cách họ cũng khá xa. Chỉ loáng thoáng nhìn được vài chữ viết to như "...Thu hồi Đất...", "...môi trường...", "...Giải tỏa..."... cho thấy họ là nông dân ở một tỉnh xa nào đó đang rất bức xúc về chuyện đất đai. Chuyện này thì đúng là chuyện "thường tình ở huyện"...

Họ đi chậm rãi và thỉnh thoảng hô to nhiều khẩu hiệu có tính đả đảo này nọ, chống bất công, chuyên quyền, quan liêu,...

Liếc nhìn những du khách nước ngoài quanh đó... mình bỗng muốn mình là một chuyên gia về body language... để hiểu họ hiện đang nghĩ gì, những ánh mắt đó đang nói lên điều gì?

Giá như có ai đó có thẩm quyền đến nói chuyện với những người nông dân này, chí ích cũng là làm một chuyện gì đó gọi là "điều đình" như các cuộc biểu tình thông thường mà mình vẫn thấy trên các bản tin tức thế giới ấy.... Mình đứng đó... nhìn vào các cánh cửa của tòa nhà Ủy Ban Nhân Dân, nhưng chẳng có cánh cửa nào mở ra. Chỉ có các lực lượng an ninh đứng đó... và "giải tỏa" đoàn người biểu tình khỏi nơi quyền lực linh thiêng ấy chỉ trong vòng có 10 phút đồng hồ...

Mình ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên cạnh đó, ... nghỉ ngơi ... và nghĩ ngợi một lúc mới đứng lên và bước về hướng tòa nhà nơi mình làm việc. Sao giọng nói của mình lại yếu ớt đến thế? ... Sao không thấy có ai quan tâm đến tiếng nói và những nỗi ưu tư của những người nông dân này vậy... Đây là chính quyền của họ kia mà...



Nhìn lại những tấm hình mà mình đã chụp... chỉ thấy các anh cảnh sát là rõ nhất... chứ có thấy gì về một cuộc diễu hành của người nông dân đâu...

13/02/2009

Sài Gòn mù Sương


Thời tiết đột nhiên lạ lùng quá! Chả bao giờ một xứ sở nhiệt đới đầy nắng và gió như Sài Gòn lại có sương mù ghé thăm như thế này. Có lẽ lời mong ước của mình đã được như ý nguyện khi hơi hướng mùa Đông vẫn còn kéo dài đến bây giờ... Trời chỉ hoe vàng lên được vài phút rồi lại phủ đầy mây xám... Không khí mát mẻ, chỉ lất phất vài giọt mưa tí hon rơi rất nhanh,... rồi tan biến vào hư không cũng nhanh đến không ngờ. Công nhận... Bầu trời này "tâm trạng" ơi là "tâm trạng"...

Mấy ngày nay mình cố canh thức dậy sớm để chụp hình thành phố trong sương mù... nhưng mà làm biếng quá nên không mở mắt ra nổi... nhất là trong khí trời mát mẻ dễ chịu như vầy... hihi...

Lạ lùng là hôm nay thứ Sáu ngày 13, còn ngày mai lại là ngày Valentine 14/2... Một ngày "tươi đẹp" đến sau một ngày "xui rủi" ... Nếu cuộc sống luôn như thế thì còn gì tuyệt vời hơn...

... Không có hoa, không có kẹo, không có cả kế hoạch để "thủ tiêu" dịp cuối tuần... cuộc sống của mình có nhàm chán và vô vị quá không nhỉ?

Tết vừa qua được 2 tuần. 2 tuần làm việc căng như như dây đàn, đầy ngập trong đầu mình là những thứ chả có ý nghĩa gì. Có lẽ nên "tiêm" vào đầu một chút gì đó để refresh nó lại. Vậy là mình chạy vào nhà sách, ôm ngay vài quyển có tựa thật "kêu"...

Và mình cũng có quà cho mình... , mình đã mua một cái dây đeo diện thoại made in Korea rất đặc biệt. Nó có hình một quả táo bé tẹo đựng một ít nước hoa hương táo rất thơm. Thế nào về nhà mấy đứa em gái cũng sẽ nhao nhao lên hỏi cho mà xem. Chiều nay phải đi sưu tập thêm một ít đĩa film hoạt hình nữa mới được.

Vậy đó... những ngày mù sương thật lạ ... và dịp Valentine đến thật hay...

Bài hát này nghe rất đằm thắm, và rất hợp với ngày lễ Tình Nhân...

You raise me up

1.

When I am down and, oh my soul
, so weary;
when
troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
CHORUS
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong when I am on you shoulders;
You raise me up ... To more than I can be
2.
There is no life, no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder;
Sometime, I think I glimpse eternity.



02/02/2009

Pocket Full of Sunshine

Mấy ngày Tết trôi qua thật mau... hết ăn, chơi, rồi tám chuyện với bạn bè thật là sướng.

Những ngày đầu mình có thời gian để thức khuya nên ngốn hết 2 quyển truyện hot nhất thế giới hiện nay: Chạng Vạng (Twilight) và Trăng Non (New Moon) của nhà văn Stephanie Mayer. Truyện viết rất hay và làm đầu óc mình suy nghĩ vẩn vơ suốt 2 ngày liền về đề tài "Tình Yêu". Ha... Nghe lạ tai nhỉ?... Mình,... đề tài "Tình Yêu"?... Mình vẫn hay bi quan và không tin tưởng lắm về chuyện yêu đương của nhân loại, nhưng truyện của cô Stephanie thật tuyệt. Ít nhiều gì nó cũng thay đổi một phần cái nhìn của mình... và mình đã bớt bi quan hơn. Nhưng dù sao mình cũng thấy có chút gì đó buồn buồn... Giá như mình có thể có khả năng yêu thương mãnh liệt và niềm tin vào cuộc sống mạnh mẽ như những nhân vật trong truyện vậy... Đọc xong 2 quyển truyện đó tim mình cứ se sắt lại, cõi lòng thấy nao nao, và đầu óc thì rất chơi vơi...

Lạ thật, cứ mỗi lần đọc xong một quyển truyện nào đó là mình cứ bị day dứt không yên với số phận của các nhân vật hết mấy ngày ... và sau đó cứ phải tự an ủi mình rằng "Đó chỉ là truyện thôi mà"... thì mới bình thường được trở lại.

Để thoát khỏi tâm trạng u uất, mình cũng xem hết cả đống DVD film, và rất may là trong đống film đó có film hoạt hình. Film hoạt hình luôn là bài thuốc của mình. Dù mình đang vui hay rất rất rất buồn... thì chỉ cần xem 1, 2 film thôi... tâm trạng tự tin và những suy nghĩ lạc quan lại quay trở về ...xoa dịu tinh thần và cho mình một cảm giác an toàn, thư thái.... cứ như có một động lực mới để sống vậy.

Và mình đã xem đi xem lại cuốn film Igor suốt mấy ngày nghỉ Tết, chỉ để nghe bài hát của film mà thôi: Pocket full of Sunshine. Nhịp điệu bài hát rất hào hứng, ca từ lại rất sâu lắng... nó giúp mình mạnh mẽ lên nhiều lắm... .Và cũng lạ lùng thay, mình lại cho rằng bài hát này cũng rất phù hợp để làm nhạc nền cho các nhân vật trong 2 quyển truyện mà mình mới đọc xong ... :)

[... ở chỗ "Take me away - A higher place", mình nghĩ là "Take me away-a hiding place"]