Mình nhận được rất nhiều email và tin nhắn chúc tết của mọi người. Đặc biệt là của sếp Damian. Dù không còn là sếp của bọn mình nữa, và đã chuyển sang làm ở Hawaii cũng lâu rồi, nhưng sếp vẫn nhớ ngày tết Việt Nam, gởi email cho tất cả PwCers Legal cũ, thăm hỏi và còn update cả số con cái của mọi người nữa. Thật là xúc động. Sếp đúng là một con người "vĩ đại". Vì sếp quá là chu đáo và biết quan tâm đến người khác.
Mấy đứa em ở dưới quê cũng nhắn gọi tíu tít, cô bác nội ngoại cũng réo gọi mấy lần nhắn nhủ đủ thứ, bạn bè thì chít chát mấy bận bàn kế hoạch "Du Xuân". Cảm động nhất là nhỏ em họ lại nhắn dòng chữ " yêu chị Hiền lnắm" mấy lần...
Thật là vui và hạnh phúc biết bao khi biết rằng đầu đó trên thế giới này vẫn có người tin yêu mình và cầu chúc cho mình nhiều điều tốt đẹp.
Mong cả nhà mạnh khỏe, năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn và thành công .
Phố phường đông ngẹt người, ai cũng hối hả, hấp tấp... Nhịp sống Sài Gòn bỗng quay như chong chóng, tất bật đến mê người...
Mình vội vã xuống phố mua vài thứ bánh kẹo để làm quà tặng bạn bè. Năm nay nhà mình sắm sửa ít hơn mọi năm, phần vì kinh tế đang khủng hoảng khó khăn nên phải tiết kiệm chút ít, phần vì nhà chỉ có bố mẹ và 2 chị em mình thôi. Mấy nhóc tì em họ đã về quê hết rồi. Khách khứa lại chẳng có mấy ai nữa.
Mẹ muối ít dưa kiệu, còn mấy thứ nem chua, giò thủ... toàn đặt người ta làm. Năm nay mẹ được nghỉ ở nhà thế mà mình chẳng học được thêm món gì. Mẹ là một bếp trưởng bậc thầy qua hơn hai mươi năm kinh nghiệm ở khách sạn Caravelle và khách sạn Grand, vậy mà ... hihihi... mình chẳng học được tí gì gọi là "món ngon để đời" từ mẹ cả. Thật là "phí phạm cả một tài năng".
Hôm qua đang giờ làm việc, mình nhìn ra cửa sổ, thấy mọi người chen chúc tấp nập ngoài đường ngắm nghía đường hoa Nguyễn Huệ, mình thấy sốt ruột quá. Háo hức theo người ta, mình bèn ôm máy xuống đường chụp búa xua hình. Ít ra cũng có cái để bỏ lên Blog, ngắm nghía mà "hồi tưởng lại kỷ niệm" sau này...
Được Walt Disney sản xuất năm 1932, cách đây đã 77 năm, dài chỉ 8 phút, Three Little Pigs được xem là bộ film hoạt hình thành công nhất trên thế giới, đạt được một giải Oscar cho thể loại "Silly Symphony" Cartoon năm 1933. Năm 1994, film được xếp vào vị trí 11 trong 50 phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại.
Mọi người hầu như ai cũng biết câu chuyện Ba Chú Heo Con, và Hãng Film Walt Disney đã giữ nguyên bản y như trong chuyện cổ tích khi sản xuất bộ film này. Nhưng tất nhiên, họ phải có chút thêm thắt để film hấp dẫn hơn .....và đầu tiên là họ đặt tên cho Ba nhân vật này.
Practical (Pinto Colvig lồng tiếng), Fiddler (Mary Moder) và Fifer (Dorothy Compton) - là ba chú lợn nhân vật chính. Mỗi chú biết sử dụng một loại nhạc cụ - Fifer thổi sáo, Fiddler kéo violon còn Practical chơi dương cầm. Ba anh em, mỗi chú phải xây một ngôi nhà kiên cố để tránh thú dữ...
Fifer và Fiddler vẫn còn ham chơi nên xây nhà thì ít mà nô đùa thì nhiều. Nhưng Practical thì khác. Là anh cả, chú làm việc hăng say xây ngôi nhà thật kiên cố. Fifer và Fiddler hay sang trêu chọc Practical. Practical dọa hai em rằng nếu không chăm chỉ làm nhà thật chắc thì có nguy cơ bị một con sói to và hung ác ăn thịt. Thế nhưng Fifer và Fiddler chẳng tỏ ra sợ hãi, mà con hát vang bài “Who's Afraid of the Big Bad Wolf?"...
Chẳng thể nào ngờ lời cảnh báo của Practical lại trở thành hiện thực. Một ngày nọ, một con sói to đi ngang qua nhà Fifer và Fiddler. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phá sập hai ngôi nhà mỏng manh. Hai chú lợn con kịp chạy thoát sang nhà anh Practical...
Không thể phá sập ngôi nhà gạch kiên cố, sói định đột nhập vào ngôi nhà qua ống khói. Khi phát hiện ra, Practical bèn đặt một nồi nước sôi rồi đổ nhựa thông vào nồi đặt bên dưới ống khói. Sói rơi tõm vào nồi,... và mau chóng bỏ chạy để mong thoát chết. Thoát được sói, ba chú lợn lại đồng thanh hát vang bài "Who's Afraid of the Big Bad Wolf?".
Sau khi bộ phim được hoàn thành, hãng Walt Disney đã chiếu thử cho nhân viên của hãng xem và yêu cầu họ cho nhận xét. Mặc dù film chỉ độ 8 phút, nhưng cho đến nay, Three Little Pigs vẫn được coi là một trong những phim hoạt hình ngắn thành công nhất mọi thời đại. Thông thường, thời gian tồn tại trong các rạp của phim hoạt hình ngắn chỉ được tính theo tuần, nhưng Three Little Pigs đã được chiếu ở rất nhiều rạp trong vài tháng liên tục. Ở nhiều nơi, nó được chiếu đi chiếu lại suốt trong vài năm. Tính từ khi ra đời cho đến nay, Three Little Pigs đã được tái bản hàng chục lần và vẫn được trẻ em trên toàn thế giới đón chào nồng nhiệt.
Đối tượng yêu thích Three Little Pigs rất đa dạng, từ trẻ em cho tới người lớn ở mọi tầng lớp. Chính vì thế mà bài hát "Who's Afraid of the Big Bad Wolf?" (Nhạc và lời : Frank Churchill and Ann Ronell) của ba chú lợn sau này đã trở thành bài hát khích lệ tinh thần lạc quan trong thời kỳ Đại suy thoái kinh tế ở Mỹ trong những năm cuối thập niên 30.
Trong film, sói giả trang thành một con cừu và một người bán hàng để xin vào nhà ba chú lợn. Ban đầu, film được dựng để cho sói đóng giả một người Do Thái bán hàng rong trong lần giả trang thứ hai. Tuy nhiên, trước những lời chỉ trích của cộng đồng người Do Thái tại Mỹ và một số nơi trên thế giới, về sau hãng Walt Disney đã quyết định sửa đổi, theo đó sói cải trang thành một người bán hàng rong bình thường như chúng ta thấy trong các phiên bản ngày nay.
Đạo diễn : Burt Gillett Kịch bản : Boris V. Morkovin