18/10/2013

Ớt băm...

Rảnh rỗi sinh nông nổi...

Mẹ nghỉ hưu ở nhà nên mọi việc trước sau trong ngoài mẹ đều chu toàn. Em gái cũng cán đáng nhiều thứ cho mình... nên mình khỏe. Chỉ lang thang học linh tinh nhạc và họa. Vẽ vời thì còn ổn ổn, tức là không đến nổi làm mù mắt người xem. Nhưng xem ra cái món "nhạc" thật sự là thảm họa.... luyện bao lâu rồi nhưng chỉ vớt vát được mấy bài tân nhạc, còn mà vào khuôn cổ điển... thì mọi người phải chạy thật xa... Mình không chịu trách nhiệm nếu tai của ai đó bị ù, bị thủng, điếc hay suy giảm chức năng gì đâu nhé...

Không hiểu sao cô giáo vẫn chịu đựng được, nhẫn nại giảng dạy, sửa từng động tác. Chắc tai cô quen chịu đựng rồi.

Lần nào luyện đàn, cũng phải leo tuốt lên lầu, đóng cửa thật chặt và tự mình chịu trận cả tiếng đồng hồ. Sau đó bước ra đón ngay 1 câu nhận xét hết sức sâu sắc của nhỏ em... "Dở không thể tưởng". Chẳng biết làm gì, chỉ cười trừ đáp: tớ đàn cũng như cậu hát mà thôi. Nhỏ cũng lăn ra cười "ừ nhỉ, em hát không khác gì chị đàn". Một cô em khác chán ngán khuyên: 2 người nên lập ban nhạc tự kỷ với nhau. Bụng bảo dạ, ban nhạc này mà ra đời - cao lắm chỉ nổi nổi trong cái xóm có 3, 4 nóc nhà này... và thu hoạch thì sẽ là cả đám trứng và cà chua thối từ những nóc nhà còn lại.


Lười nên chỉ biết cười...

Mình thích mưa... cứ trời mưa là mình thấy tinh thần sảng khoái, đặc biệt là khoảng thích hưởng thụ. Mưa vào dịp cuối tuần thì sướng vô cùng. Nhất là khi mọi người đều đã ăn cơm trưa chui vào phòng ngủ kỹ, riêng một mình mình nằm ôm con mèo trên ghế sofa nghiền ngẫm 1 quyển truyện. Không gì sánh được với tiếng mưa rả rích ban trưa, cuộc sống tự nhiên rất yên ả, chậm rãi. Buổi trưa bỗng bình yên vô cùng - mọi lo toan phiền muộn lắng đọng ở chốn xa xăm nào hết cả... . Mà nếu là mưa buổi tối thì sẽ càng tuyệt, chỉ cần biết mọi thành viên trong nhà đã cuộn mình trong chăn ấm, mình lại yên vị ở cái chỗ yêu thích trên ghế sofa, tay cầm mẫu thêu cross sticht, vừa thêu vừa xem CSI, Disney Channel, hay NatGeo...(nghe có vẻ phi lý - nhưng đâu cứ phải dán mắt vô màn hình mới là coi TV). Tiếng mưa đêm dù là ầm ào hay tí tách ... nghe cũng rất mát, rất mềm như tiếng ru ấy...

... Khuya, mẹ lay mình: Sao lại nằm ở đây, lên phòng đi ngủ đi con. Mình uể oải đáp: con lười lắm, chỉ nằm đây thôi. Sáng dậy mẹ mắng: sao mà lười quá thể, đến lên giường mà ngủ nó cũng lười. Mình chỉ cười trừ 2 tiếng... ha ha.

Đơn giản như đang giỡn.

Mình thích nhạc... ai mà không thích âm nhạc? Có điều mình không tự lượng sức, đòi học nhạc cụ khó nên mãi không thành. Tự thấy mình sao mà kém cỏi. Giờ vẫn chưa nản nhưng sự thành thục quả là mịt mù.

Mình thích vẽ... à chỉ một ít người thích hội họa. Cũng không tự lượng sức, đòi học có lớp có lang đàng hoàng chứ không chịu học nghiệp dư cho vui. Suốt ngày làm bài tập, mất mấy tiếng đồng hồ 1 ngày mà không nặn nổi một bức ký họa chân dung. Chân dung người quả là khó. Hoa lá vẽ sao người ta cũng nhìn ra cái hoa, nhưng dựng hình người... eo ôi. Giờ mỗi ngày phải đầu tư bao nhiêu là công sức. Lại tự thấy mình kém cỏi hết sức. Không biết sau này có vẽ nổi một bức hình. Sự thành thục quả là mù mịt.

Mình thích chụp hình... giờ cũng nhiều người yêu thích bộ môn này. Cái chính là không phải chụp mình là là chụp xung quanh thôi. Nhưng sử dụng máy hay ống kính pro thì rắc rối lắm. Nhiều thứ phải nhớ... tiêu cự, ánh sáng, góc máy này nọ. Mất hết cảm xúc. Máy lại to đùng xách không nổi, vậy nên cao lắm mình chỉ tậu 1 cái máy dòng bán chuyên có ống zoom lớn là đủ. Cái chính là học cách bố cục chuẩn cho 1 bức ảnh đẹp... còn lại thì... hì hì ... theo trường phái tự nhiên hoặc phá cách vậy. Sắp tới trường cho học lớp quay phim chụp ảnh miễn phí, đã đăng ký. Ngặt cái giờ học trùng với giờ đi làm. Chưa biết sắp xếp thế nào nhưng có vẻ sự nghiệp này cũng khá mịt mù.

Còn nhiều cái mù mịt nữa... tỉ như cái quán rồi đến cái store trong mơ của mình, sau đó là cái studio và công ty nhỏ nhỏ. Nói chung mọi thứ cũng như đang trong sương mù. Cái này chuyên môn người ta nói là đang trong giai đoạn "rừng rậm"... nghĩa là chưa tìm thấy lối đi và định hình chiến lược. Ái chà hình như là "giai đoạn rừng rậm" là nói đến cái hữu hình rồi, của mình vẫn còn vô hình nên còn chưa đến giai đoạn này. Đúng là mù mịt.

... thì "có công mài sắt có ngày nên kim" - Đơn giản vậy mà không hiểu. Phải cố !!! Có điều với sức lực kém cỏi hòn sỏi cũng chào thua như vậy, cố quá có thành 'quá cố ' không ta?!

Mẹ nói những thứ mình học chỉ là để thỏa sở thích mà sao vất vả quá. Thời gian rảnh không nghỉ ngơi lại lăn ra tập luyện. Mình là con gái, ốm yếu èo uột, đi làm nhiêu đó cũng vừa phải rồi. Đeo mang thêm để làm gì? Vất vả ngược xuôi thì được thêm gì đâu. Xảy chân thì chỉ gặt thêm phiền phức.

Xét theo khía cạnh nào đó Đức Phật cũng đã từng có ý tương tự vậy. Phật từng dạy "biết đủ là đủ" mà. "Buông bỏ" để đạt bình an. Mình không ham thích (hay ham hố) thì có gì phải khổ sở vất vả. Đơn giản là vậy thôi... ???


Băm băm xắt xắt - không cắt thì chặt...

Trong nhà bây giờ toàn phụ nữ đảm đang giỏi giang - khu vực bếp rộn ràng lên hẳn. Ngoài nấu ăn, ở nhà còn tự làm nhiều thứ mà không cần ra chợ mua ... Bây giờ ya-ua nhà làm là số một. Dưa cải nè, dưa giá nè, rau muống nè, cà pháo nè... mẹ muối là ngon nhất đời. Lâu lâu tới mùa nước, dì ở quê còn làm cho món mắm tép rất tuyệt. Đặc biệt cái món Mắm tép chỉ có nhà mình là có. Ngoài thị trường trên khắp nước Việt Nam này chưa hề có bán món này. Ghê gớm không? Tiếc là nguồn nguyên liệu không ổn định, cái loại tép riêu tí hon này phải mùa nước nổi mới xuất hiện, chứ nếu không mình sẽ mở nhà máy sản xuất mắm tép, đảm bảo là sẽ chiếm lĩnh thị trường. Có khi còn thành đại gia mắm tép rồi ấy chứ. À không, tướng mình thì chỉ thành tiểu gia - tiểu gia cũng được.

Hôm trước, trúng mấy ngày mưa liền tù tì. Hai chị em thèm món cà pháo muối kim chi, bèn rủ nhau đi mua nguyên liệu về làm. Trong siêu thị bán một hũ cà kim chi cỡ 400g mà đã mấy chục ngàn. Đúng là của một đồng công một nén, bọn mình làm, nguyên liệu chỉ vẻn vẹn 20 ngàn đồng. Số lượng nhiều gấp 3 lần. Lại đảm bảo không chất bảo quản, thơm ngon đến miếng cuối cùng.

Mình được phân công băm ớt, rửa cà. Làm ớt cũng khá ... cay. Tước hột một đống ớt, tay mình đã thấy nóng nóng, sau đó băm và xay nhuyễn ớt, mùi ớt xông lên mũi làm mình sặc mấy lần. Tự nhiên nhớ lại hồi xưa nhà bán hủ tíu, ngày nào mẹ cũng chuẩn bị cả rổ ớt tươi. Người ta vào hàng quán ăn, cao lắm chỉ ăn một hai miếng ớt xắt, đâu có để ý là đến miếng ớt cũng làm người xắt rát bỏng cả tay.

Mình chuẩn bị đi học, đã tắm gội rửa tay mấy lần bằng xà bông, nhưng 2 bàn tay vẫn nóng bừng bừng. Trời mưa, đường tối, mình lóp ngóp lái xe đến lớp. Chỉ sợ mưa làm ướt hết giấy vẽ, quên để ý là mình cũng đã ướt sũng nước rồi. Gió thổi vù vù, mình bắt đầu rùng mình... lạnh rồi đây, nhưng 2 bàn tay thì lại ấm một cách lạ lùng. Ngày xưa, kể cả khi được nắm tay, tay mình cũng không ấm được như vầy. Cảm giác rất mới mẻ. Tay mình vốn rất lạnh, nhưng hôm nay nó lại ấm nhất.

Cám ơn đời trong cơn mưa lạnh mình cũng được sưởi ấm... dù rằng đó chỉ là hơi ấm từ những trái ớt cay nồng nhỏ bé.



P/S: Đôi bàn tay gầy  guộc gân guốc của mình đã được ớt "sưởi ấm" những 25 - 26 tiếng đồng hồ. Lần sau thì xin chừa, sẽ lấy dấm rửa tay cho bớt rát. Chứ cứ ôm lấy sự ấm áp như vậy cũng "đau thương" quá đi.

28/05/2013

em gái



... Mình không có em gái...

Chỉ duy nhất một thằng em trai, từ nhỏ đã như quỷ sứ, nghịch phá không thể chịu xiết. Cả một quãng thời thơ bé, nó không hề bị muỗi chích phát nào... kể cả lúc ngủ. Ai cũng biết con muỗi không thể đậu lên một vật động đậy như thế được. Có một vị bác sĩ, một lần chữa cho cu cậu, chỉ nhìn vào vết thương đã rất cảm thông với mẹ "ông mãnh này... chắc chắn là phá phách ghê lắm đây!". Tính ra, chỉ tiết kiệm được phần dầu cù là xức vết muỗi đốt, còn lại, phải tốn gấp đôi cho rất rất nhiều lần u đầu, mẻ trán. Lớn lên, độ nghịch phá có giảm. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, "kẻ hủy diệt vẫn là kẻ hủy diệt", nó không hề chịu ngồi yên hay là để cho "thế giới của chúng em' có được một ngày 'hòa bình'. 'Chiến tranh' liên miên', lại có 'bão táp' cỡ như sóng thần Nhật Bản càn quét bao phen, khiến cho Bố Mẹ muốn 'chết' mấy lần. Mình muốn điên cái đầu... chỉ ước sao nó sẽ bé lại để mình nhét ngược vô bụng mẹ rồi đổi ra một đứa em gái thì sướng biết mấy. Đời mình ngẫm lại, được chơi búp bê, nhà chòi quá ít, mà chơi xe tăng, đạn pháo với nó thì nhiều. Lại không ít bận đánh nhau với lũ trẻ trong xóm... tất tần tật là đều do nó hết.

Thế mà...

Mình còn có thêm mấy 'gã' anh em họ ở quê đến tuổi học ở thành. Trong nhà mình lúc ấy, tính ra cũng có 5 'gã' trọ học. Hợp với thằng em mình, chúng vừa đủ bộ '6 kẻ đi khắp thế gian'. May mà còn một tên chưa đủ tuổi xa nhà, nếu không, thể nào cũng lập thành một đám 'The Manificient Seven Ride' - hay còn gọi là 'Bảy tay súng oai hùng'. :P

Mấy tên 'thiếu gia' này đi học thì thôi, còn ở nhà thì lúc tập võ, lúc chơi game, giương nanh giơ càng cứ là ỏm tỏi. Lâu lâu mẹ cười bảo 'chúng đang ngứa vảy'. Bố mình nhiều lúc cũng hùa vào dạy chúng nó mấy bài quyền Thiếu Lâm...  Gậy, kiếm gỗ, trường côn, đoản côn, cả côn nhị khúc, tam khúc...cứ gọi là khua loẻn xoẻn. Chả biết ra đường có cứu được vị tiểu thư khuê các nào không, có hành hiệp trượng nghĩa được gì? chỉ thấy... đến cái gối nằm của mình cũng bị đem ra làm tấm chắn cho chúng đấm thùm thụp, nát bên này, nhàu bên nọ. Gối chẳng còn gì thoải mái. Được cái, đêm ai cũng duỗi chân mà ngủ rất ngon lành. Tên trộm nào sau khi 'điều nghiên' nhà mình xong, cũng sẽ kết luận 'món' này không béo. Của quý chẳng có gì, thế mà lại có những 6 -7 chàng 'hộ vệ' trong nhà. Nhiều lúc quên khóa cửa cả đêm, mẹ dậy phát hiện la mắng om xòm. Bố cứ ngâm nga: "... Đêm năm canh nằm ngáy o o. Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ." Chỉ khác là cái đám 'quân tử cùng' này không phải như ông Nguyễn Công Trứ 'ăn chẳng cần no' mà ngược lại ăn 'trôi nồi thủng rế' luôn.

Dù được coi là 'tiền bối', nhưng so ra mình thuộc hàng 'kém chất lượng'. Vừa bé, vừa ốm yếu. Chúng kết luận là 'đèo'. Ngoài miệng thì chúng gọi mình một tiếng 'chị', nhưng trong bụng, chẳng đứa nào xem bà chị này nặng một gờ-ram nào. Học võ, chúng không cho học chung. Trượt pa-tin, chúng chẳng thèm kèm mình để được chơi chung. Có cái TV, chúng cũng dành xem cái món đá banh, chứ không chịu chuyển sang kênh mình thích. Trong nhà, đi ra đi vào, chỉ một mình mình một phe. Nếu phải tính đến đa phiếu.... lúc nào mình cũng thua. Chỉ cần không chịu nấu một nồi chè cho chúng, thì a lê hấp, chúng xúm vào, nhấc bổng mình quẳng lên giường, trùm chăn, bó chặt mình, rồi thi nhau cù lét gan bàn chân - làm cho mình chết rũ vì cười. Với lũ này, ra oai lên mặt chị chẳng ích gì, giả bộ nhỏ nhít hờn dỗi có khi lại hữu dụng. Mấy lần đi chơi chung, chúng nó đều lên mặt anh hai trong nhà đó thôi. Trớ trêu thay, chả nhẽ mình phải học cách làm em?

Đời mình đúng là bi kịch. 

Đã hết đâu. Trong nhà lổn nhổn toàn con trai, mà toàn trai trẻ mười tám - đôi mươi. Lại được khéo nuôi nên trông bọn nó ra dáng hào hoa công tử, khôi ngô anh tuấn.  Chả trách, có mấy 'cô nương' trắng trẻo cứ lẽo đẽo thăm hỏi mãi. Mình lắm lúc cũng không cưỡng lại được - cũng lẽo đẽo theo chúng bày mấy trò mèo chọc phá thiên hạ. Lâu lâu nhớ lại, A Di Đà Phật, sám hối mấy phen không hết xấu hổ. Đúng là gần mực thì...bẩn.

Ăn, không thể nào đua lại được bọn nó. Món gì cũng phải chia ra từng phần, chứ để chung, với 'sức mạnh tập thể'  ở mức độ cao như vậy... khó mà có sự công bằng cho chính bản thân mình đây. Ngủ, đứa thì ngáy, đứa thì nói mớ  - nện chân đập tay rầm rầm, lại có những 2 đứa nghiến răng... . Dù được nằm trên cái giường trong cùng ở gian trong cùng, bản hợp xướng ấy ở gian ngoài hòa với tiếng mèo kêu đêm trên mái nhà là khúc nhạc ru - có tựa đề Tiếng (gào) Của Đêm - mỗi tối mình phải kinh qua trước khi trời sáng. Ấy là chưa kể đến sự phối khí đồng điệu và dữ dội của hai vợ chồng trẻ người miền trung ở sau hẻm. Bản rap hiện đại với ngôn ngữ trần tục nhưng (cao) siêu khó hiểu lâu lâu bonus thêm vào khiến cho đêm của mình rất ư là sống động.

Còn Mặc... đây là vấn đề vô cùng lớn và vô cùng phẫn uất. Dù là con gái, duy nhất một lần vào năm mình 7 tuổi thì phải (quá xa vời không nhớ chính xác), mình được mẹ cho mặc váy để chụp hình ngày Tết. Còn thì từ bé đến lớn mình hầu như hiếm lúc được mặc ... Váy và Đầm. Cũng không có nhiều váy áo trong tủ. Bi thiết chưa?!. Kèm theo là giày, chỉ toàn kiểu giày thể thao, giày bệt, mà 'nữ tính' lắm thì được đôi săn-đan Bitis. Hoàn toàn không có giày búp bê hay cao gót gì đâu nhá. Phụ kiện kèm theo tỉ như ví hồng, nơ đỏ, nhẫn, hoa tai, dây chuyền, vòng tay, ... tất cả đều đồng loạt không xuất hiện. Mà nếu có xuất hiện, thì cũng hiếm khi được chường mặt ra đường. Phấn son thì khỏi nói, có ai cho hay tặng thì biết tới cái tên nhưng để dùng làm gì thì mù tịt. Chỉ để đó cho người ta biết là phòng của con gái, còn sau đó thì có khi phải vứt đi vì quá hạn sử dụng. Quả là thê thảm. Mình bị chê thiếu nữ tính... đều là tại cái đám ô hợp này. Nhiều lúc thấy hận Dì, hận Cậu, ghét cả Bố Mẹ ... sao lại mang cái đám 'lâu la âm binh" này vào đời con làm gì?

Dù sao thì Ông Trời còn thương người và độ lượng lắm. Mình có những mấy người dì điệu đà và một người mẹ siêu điệu, nên còn biết đến kẹp tóc, băng-đô và được để tóc dài.

Thời gian cũng làm được điều kỳ diệu. Trải qua buồn, vui, ấm, lạnh... tất cả những đứa lóc cóc leng keng đều lớn lên và đi tứ tán khắp chốn. Cái ổ cú mèo cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bố mẹ cuối cùng cũng đã xây được một cái tổ mới trên đất mới, có nhiều phòng và có vườn hẳn hoi. Cũng không ai phải tranh nhau cái chiếu, cái gối hay cái mền nữa. Khung cảnh đã hoàn toàn đổi khác.

Trong nhà chẳng còn mống con trai nào, nhưng lại có thêm vài đứa con gái. Những đứa em ở quê ngày nào còn lon ton lúp xúp chạy theo mình đòi kể chuyện thành phố giờ đã lớn. Nào hờn dỗi, nào xí xọn, nào diện tóc mới, nào mua váy đẹp. Không biết làm điệu - chị em tò mò rủ nhau mua cây son, hộp phấn, tập trét trét bôi bôi, xong nhìn nhau cười rũ rượi - lại không tiếc lời chà đạp nhan sắc của nhau :P

Dù chức danh 'chị' chưa được thay, nhưng tuổi của mình so với mấy đứa con gái tin tin này có thể phong hàm 'lão' được rồi. Lão tỉ tỉ - đi đâu, làm gì cũng là người có phán quyết cuối cùng. Oai lắm lắm. Khổ nỗi, lão tỉ chẳng có tí kinh nghiệm gì về chuyên đề con gái để mà ra oai nên 'khiếm khuyết' đôi khi thành 'sai trái', rồi có khi 'sai trái' biến thành 'lỗi lầm'. Trớ trêu thay, khi có em gái... mình lại không biết làm chị.

Dù vậy, có em gái cũng có nhiều thú vị. Lão tỉ bây giờ 'già' hơn, không còn thích thú các trò nghịch ngợm, chỉ thích lặng lẽ cảm nhận mọi thứ trong nhẹ nhàng. Có em gái giúp làm việc nhà, có em gái cùng chia sẻ tâm sự, có em gái cùng đi chọn hoa về trồng, em gái giúp ngắm nghía xem chị đã mặc đẹp chưa (giờ thì váy đầm đầy tủ rồi nha), tóc tai đã mô-đen chưa, có em gái cùng tham gia khen chiếc giày chê màu áo... kể cũng hay hay... xem ra mình cũng mở rộng tầm mắt.

Cái hay nhất là em nào vụng thì mình có thể lên mặt một chút, còn em nào khéo thì tha hồ nhờ vả. Em gái trong nhà cũng thuộc dạng khéo nuôi nên cao lớn xinh xắn hơn 'lão tỉ' này nhiều, nhờ vậy cái bộ dạng 'đèo' này hữu ích kinh khủng. Muốn đi đâu em gái cũng chở đi, những việc tay chân hay nặng nhọc - giờ 'lão tỉ' được phép nghỉ dài hạn. Đặc biệt, lại còn được em gái làm cho một vài món ngon món lạ để thưởng thức.... đời cũng có lúc như thế: 'ngọt ngào - thơm lựng'.  Nhiều lúc mình thầm cảm ơn Dì đã sinh ra và dạy dỗ em nề nếp như thế... thật là quá tiện cho mình 'sai bảo' - à không - 'nhờ vả' mới đúng... :P.

Có em thích thật. Nếu có em trai nho nhã xốc vác thì tốt rồi, nhưng sướng nhất trần đời vẫn là có em gái vừa giỏi vừa ngoan.




12/04/2013

Rồi cũng có một ngày như hôm qua


Ngồi buồn một mình. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi,... tìm lại được bài thơ mà hôm qua chỉ nhớ được có mỗi một tẹo. Đọc đi đọc lại, vẫn thấy thích đoạn cuối ấy nhất.


RỒI CŨNG CÓ MỘT NGÀY NHƯ HÔM QUA
Lã Thế Phong

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Bất chợt...
Ngỡ mình là nhánh cây
treo chơi vơi bên sườn núi lở,
Nhìn lên
Mây trắng thẫn thờ xây những giấc mơ kỳ quái,
Nhìn xuống
Sỏi đá nhọc nhằn, mưa không về, oằn oại cơn đau.

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Lạc giữa chợ đông,
Trông thấy anh dửng dưng như xa lạ,
Một câu chào, không nói,
Một câu hỏi, cũng thừa,
Giá như đường là sông, đôi bờ xa đâu bao giờ gặp,
Giá như phố là rừng, gió đâu chạm mắt nhau,
Giá như ngày là đêm, bóng anh đâu dài vào quá khứ,
Và em cũng vẫn là em...

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Thèm làm nhánh cây lẻ loi bên sườn núi,
Xa đất,
Xa trời,
Xa đời,
Xa người,
Mặc thời gian miên man trôi...