17/11/2010

Con Tò He






















Nhiều người chắc đã quên mất con Tò He là gì. Trẻ con thời này chắc cũng it đứa biết cái gì là Tò He. Mình thì cứ mãi thắc mắc... "sao không thấy ai bán Tò He nữa nhỉ"?

Ngày xưa, mỗi lần dắt mình đi chợ Bà nội vẫn hay cho mình lân la ở "quán" Tò He chọn một con Tò He xanh đỏ hoặc thích cái gì thì nói ông chủ hàng nặn cho. Nhìn mấy con tò hè trên cái mâm ngà ngà của ông lão mình vẫn hay tưởng tượng lung tung, hay nghĩ đến những câu chuyện cổ tích, những phép màu... Các món Tò he như rồng, phụng, như nải chuối, buồng cau, như ông Quan Công, Tề thiên Đại Thánh... dần dần hiện ra khi ông lão cầm cái lược con ấn vào cục bột... có cái gì đó thật là kỳ diệu...Một trò chơi gợi nhớ tuổi thơ và luôn làm mình nhớ quê ngoại kinh khủng... chả hiểu vì sao lại thế. Chắc có lẽ Ông Ngoại mình là người khéo tay, hay nặn con trâu, con ngựa bằng đất sét cho chị em mình chơi nên mình hay liên tưởng.

Lâu rồi không thấy người bán Tò He. Nội cũng không còn mà Ngoại cũng đã đi xa. Mình thấy mất mát nhiều thứ. Giờ có muốn cũng chẳng có ai nặn đồ chơi cho mà chơi. Nhiều khi ngồi nhớ mà buồn muốn khóc.

Tìm hiểu cách làm Tò He thì trên mạng cũng không thiếu cách hướng dẫn. Người ta định nghĩa con tò he là một thứ đồ chơi nặn bằng bột gạo tẩm màu, là một nét văn hoá dân gian, là món đồ chơi dân giã mộc mạc...Tò he cũng có "lịch sử" hình thành. Ban đầu là vật phẩm cúng tế, sau có gắn thêm kèn để thổi "tò te" và gọi trại thành tò he. Nếu trộn thêm đường vào bột thì con Tò He còn có thể ăn được. Người ta nói nghề làm Tò He là nghề "ăn dỗ trẻ con", tuy vậy cũng không phải là không vất vả và lắm công phu. Để nặn ra Tò he chỉ cần các loại nguyên liệu đơn giản như bột gạo, phẩm màu và que tre. Nhưng khâu làm bột lại là khâu công phu nhất...

Bộ gạo nếp và bột gạo tẻ pha theo tỷ lệ 1/1, nhào với nước cho đến khi bột nhuyễn, mịn, quyện dính vào nhau, vê thành cục. Cho cục bột vào nồi nước đang sôi, để 1 giờ đồng hồ đến khi bột nổi, chìm rồi lại nổi thì với ra, để nguội rồi nhuộm màu. Màu nhuộm cũng làm từ cây nhà lá vườn: màu xanh từ lá cây chàm hoặc cây riềng, màu đỏ từ quả gấc hay dành dành, màu vàng từ nghệ hoặc hoa hoè, màu đen từ tro bếp rơm hay cây nhọ nồi, màu tím từ một loại lá của người dân tộc ... Các màu nhuộm đều rất bền màu và không hề bị loang kể cả khi nặn chung với nhau... Lược dùng để chải tóc lại là dụng cụ đắc lực để tạo hình râu, tóc, gân lá, gân hoa, ...

Ngày xưa, ở đâu có quán Tò He là có một đám đông trẻ nhỏ xúm đen xúm đỏ xung quanh. Chỉ cần được xem các "nghệ nhân" thao tác thôi là đã mê tít rồi. Có đứa hý hửng ra mặt khi được bố mẹ cho tiền mua cho một con Tò He, cả bọn xúm vào "tư vấn" chọn con này, lấy con kia. Có đứa còn tỏ ra là "chuyên gia" khuyên nên nặn con này con nọ mới "xịn". Một đám con nít nhiều đứa chẳng quen biết gì nhau bỗng trở thành bạn lúc nào...

Rất nhiều nghề cũ đã lại được phục hồi. Vẽ chữ thư pháp, viết câu đối cũng đã có lại chỗ đứng dù mai một ít nhiều. Tại sao cái gì cũng phải mai một đi rồi người ta mới thấy tiếc nhớ và cố công làm nó sống lại? Giá như cứ đưa vào trường học thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị rất nhiều và lại còn được phát triển nữa. Trẻ em được học tập, vui chơi, giải trí và rèn luyện tính thẩm mỹ của dân gian... như vậy có tốt hơn không?!

06/10/2010

"Hãy giả vờ"


Mỗi khi buồn... hãy giả vờ "Nỗi buồn này chỉ có 5 phút thôi, nó đã vừa đi qua rồi và mình hãy vui trở lại..."

Mỗi khi chán... hãy giả vờ " cơn chán này không đủ mạnh để dằn vặt mình... Bật một bản nhạc hay cho một đĩa VCD nào đó vào máy là đã tống cổ được nó rồi..."

Mỗi khi giận... hãy giả vờ " phải tìm cách chế ngự lại nó mới được... mình giỏi hơn cái cơn giận đang ngự trị nơi này..."

Mỗi khi đau... hãy giả vờ nghĩ " cơn đau này đúng là đau thật... nhưng nước mắt nhiêu đó cũng đủ rồi, mình thừa sức để chống cự được nó..."

Mỗi khi khổ sở... hãy giả vờ " Ông trời đang thử thách mình thôi mà... trước khi ban tặng cho mình cái gì đó tốt đẹp... Phải chứng tỏ mình xứng đáng với những phần thưởng đó".

Mỗi khi cô đơn... hãy vờ nghĩ rằng "trái đất này cũng là hành tinh cô đơn trong vũ trụ... ta cô đơn không có gì lạ... hãy chịu đựng sự bình lặng tiêu cực này một chút để hiểu được những giây phút quý giá khi mình được ở bên cạnh một ai đó..."

Mỗi khi yếu đuối... hãy giả vờ như "...ta mạnh mẽ lắm, sẽ không gì khuất phục được ta và ta sẽ đứng dậy bước tiếp cho mà coi".


Sự mạnh mẽ ban đầu chỉ là giả vờ, dần dần thành thói quen và rồi sau đó sẽ trở thành tính cách. Can đảm cũng vậy, Vui vẻ cũng thế, Yêu đời cũng đâu có khác gì ... Và bao nhiêu thứ khác nữa, kể cả tình yêu thương ... mọi thứ nhiều khi chỉ bắt đầu bằng một sự giả vờ...


Hạnh phúc và Niềm vui rất khó tìm. Thay vì cố tìm kiếm niềm vui hãy biến những gì mình đang có hay đang làm thành niềm vui. Và nếu không có được điều mình mong muốn hãy học cách yêu thích những gì mình đang làm: Hãy giả vờ là mình ...

15/07/2010

Hóng Hớt

Lần này hóng hớt, nghe chuyện của các bậc tiền bối, thấy có mấy chuyện cần phải suy nghĩ:

1. Một lão tiền bối trầm tư kể: ngày xưa thời chưa giải phóng, dân Nhật, dân Hàn, dân Thái... nói chung là các nước ngoại quốc phải sang ta học hỏi nhiều thứ lắm. Dân Việt ta hơn hẳn dân Hàn Quốc. Ta có thể không hơn dân Nhật, nhưng cũng có thể nói ta chẳng kém cạnh gì tụi nó. Giờ thì mình thua xa lắc.... học tụi nó mãi mà không xong. Biết đến bao giờ ta mới phát triển đến mức đó đây.

Không nghĩ đến khía cạnh chính trị vì cái gì có màu chính trị sẽ rắc rối, phức tạp và phiền phức lắm. Nhưng xét về mặt khác, rõ ràng giáo dục xứ ta đang có lắm cải cách theo kiểu cải lùi... biết đến bao giờ mới bằng người ta.

2. Một lão tiền bối đầy suy tư nói: ngày xưa Việt Nam ta là hòn ngọc của cả vùng Viễn Đông này. Dân các nước tới đây, đi trên phố Sài Gòn, dạo bước trên các đại lộ trung tâm mà mắt chữ O mồm chữ A... thốt mấy lời tâm huyết "Biết đên bao giờ nước tôi mới đẹp như thế này". Giờ thì đường xá của họ thơ mộng, lãng mạn và sạch đẹp biết bao nhiêu. Một cây cầu cũng là một niềm tự hào của cả thành phố. Tôi lại ngậm ngùi ao ước... "biết đến bao giờ nước mình mới đẹp được như thế này".

Không nghĩ đến khía cạnh chính trị vì chính trị có màu của rắc rối, phức tạp và nhiêu khê. Nhưng xét về mặt khác, rõ ràng đất nước mình không còn những con đường đẹp và những góc phố nên thơ nữa. Môi trường của ta lại còn bẩn không chịu được.... biết đến bao giờ ta mới xây dựng được một thành phố đẹp như của người ta.

3. Một lão tiền bối bức xúc: ... ngày xưa chả bao giờ thấy nước ngập. Bây giờ chả hiểu sao càng xây càng ngập. Hệ thống cống rãnh thoát nước cứ chồng chéo lên nhau... cứ cái đà ngập nước này... có đến Tết Công-gô cũng không thể đẹp lên được. Cái nhà mạng VNExpress có lần còn loan tin "có tiêu hết 550 triệu USD đô để làm hệ thống thoát nước, Hà Nội vẫn không thoát ngập" nghe thiệt bức xúc quá. Không có làm được đi học hỏi, chớ sao nhận chức cao rồi ngồi đó nói khó. Sao không hỏi thử xem Dân Hà Lan đã chống ngập như thế nào khi lãnh thỗ của họ có chỗ thấp hơn mực nước biển những 7 mét (Khu đầm khô gần Rotterdam). Nếu làm không được thì cũng nên nghiên cứu biến những nơi ngập thành Venice luôn đi để thành phố còn có cái gì đó đẹp.

Không nói đến chính trị, vì như đã nói, chính trị rất phức tạp và nhiêu khê. Nhưng xét theo mặt khác, (tuy rằng ý kiến của lão tiền bối này hơi bị phiến diện: Việt Nam là Việt Nam, không thể cọp-pi Hà Lan hay Venice được), rõ ràng các bác xây dựng đang tụt hậu và gây lãng phí với những công trình không hiệu quả, đường xá quá kém, xây mãi mà vẫn không kịp đà đô thị hóa... biết đến bao giờ mới bằng người ta....

4. Một lão tiền bối góp chuyện: ông nói chuyện nước, tui nói chuyện đất. ... Ngày xưa lúc ông già tôi mới di cư vào đây được chính quyền cấp không cho mảnh đất cày ruộng làm lúa, 2-3 nhà lại được cấp chung cho 1 con trâu. Bây giờ không thấy nhà nước cấp cho mảnh đất cắm dùi. Dân đi làm cho bọn tư bản nước ngoài lương cao là thế, cặm cụi cả chục năm trời cũng chưa chắc đủ tiền mua đất, mua nhà tử tế mà ở. Muốn vay mượn Ngân Hàng thì cũng phải có cái thế chấp. Khổ nổi chỉ có chiếc xe máy cà tang cà tịch thì thế với chấp làm sao. Đất đai là tài sản chung, thế sao từ hồi nào tới giờ tôi chả được hưởng lợi gì từ tài sản đất này, cũng không được cắt đất xây nhà như mấy ông có chức có quyền đây đó? Tôi còn nghèo thì nhà nước mạnh sao đặng?

Không nói đến khía cạnh chính trị... vì rất run. Nhưng xét trên khía cạnh khác, tuy rằng đòi hỏi của lão tiền bối này có hơi quá, người dân ta đúng là chưa được các bậc "phụ mẫu chi dân" chăm lo đầy đủ 1 trong 3 vấn đề cốt yếu của cuộc sống: Ăn - Mặc - Ở.

5. Một lão tiền bối lên tiếng: Nói chuyện đất thì lắm thứ lắm, bao nhiêu cuộc biểu tình vì đất đai còn diễn ra kia kìa. Bao giờ mới nói hết, ta lại chuyển sang nói chuyện Rừng, vì lợi ít của Rừng thiết thực hơn, dễ chia hơn. Vậy mà cũng có thấy người dân hưởng được lợi từ rừng đâu? Chỉ có mỗi một tập đoàn gồm gia đình nội ngoại hai bên là được hưởng. Khai thác gỗ rừng mà tiêu xài toàn tiền Đô-la, sắm cả ô-tô, máy bay... Ông không lên Buôn Mê mà xem, mỗi ngày có bao nhiêu đoàn xe chở gỗ nườm nượp đem gỗ đi chế biến ngày đêm. Nhìn hàng đoàn xe chở gỗ nối đuôi nhau mà tôi cảm thương rừng quá chừng. Ngày xưa có thế chăng, tôi chẳng rõ? Nhưng tôi thấy tủi thân. Cứ như mình là con ghẻ của xã hội vậy.

Không nói chuyện chính trị... vì chẳng liên quan gì ở đây. Nhưng xét theo khía cạnh khác, rõ ràng các bác bên Lâm nghiệp không công bằng. Có người thu lợi từ rừng mà mua được cả máy bay cho oách với đời. Vậy mà dân không được dùng để "tiêu" gì cả. Cũng chẳng được hưởng tí lợi nào ngoài một ít mưa lũ rửa sạch sành sanh mọi thứ. Rừng vàng biển bạc là của dân kia mà

6. Một lão tiền bối đầy ưu tư: ông nói đến Buôn Mê tôi lại nhớ đến chuyện Tây Nguyên. ...Ngày xưa ông cha ta nhất quyết gìn giữ vùng huyết mạch này. Một nước cờ thôi là có thể xẻ đôi đất nước. Giờ thì ta vời hẳn người ngoài vào khai thác tài nguyên ngay tại vùng này... chả biết sợ là gì. Chưa kể là việc tiền cứu trợ nước ngoài không đến được với dân nghèo, trẻ con Tây Nguyên chỉ cần có cái mùng chống muỗi, cái chăn giữ ấm cũng không có. Có bao nhiêu đứa trẻ chết vì lạnh, tôi không biết? Nhưng quả thật tôi thương đồng bào mình trên đó quá.

Không nói chuyện chính trị... vì rõ ràng tới đây thì chuyện này quá rắc rối và khó nghĩ. Nhưng xét theo khía cạnh khác thì, như đã nói ở trên, các bậc "phụ mẫu chi dân" chưa làm tròn trách nhiệm "phụ mẫu" với dân. Không biết chuyện "trẻ em" có thật hay không? Nhưng nếu chuyện có xảy ra thật thì thảm quá. Chúng ta chưa ai làm được gì cho đồng bào mình hết. Chúng ta sống quá vô tâm.

7. Một lão tiền bối tiếp lời: ông xót đồng bào mình ở Tây Nguyên, còn tôi thương đồng bào mình ở ngay nơi tôi đang sống. Hằng ngày bươn chải đối mặt với vất vả, cực nhọc còn phải chạy "loạn" cảnh sát. ... ngày xưa cảnh sát cũng không giống như bây giờ. Anh nào ra anh ấy, giao thông ra giao thông, an ninh ra an ninh. Không có chuyện anh an ninh đi phạt giao thông. Giờ đi ra đường, sao ai mặc đồng phục cũng có quyền phạt mình hết vậy?. Mà góp ý thật lòng, cảnh sát bây giờ hơi bị kém trong cách ứng xử giao tiếp. Nhất là mấy anh cảnh sát giao thông, hay những anh đi dọn dẹp trật tự lòng lề đường. Tôi không thích cái cách các anh nói chuyện với những người bị cho là phạm lỗi giao thông. Mặt mày thì nhăn nhó, chả có lấy một câu chào hỏi nhã nhặn hay giải thích cặn kẽ lỗi phải. Tác phong người cảnh sát ra làm sao tôi cũng chẳng nhớ nữa. Bực nhất là cái khoản làm tiền người đi đường, dõi "đôi mắt cú vọ" dò xét từng chiếc xe, xe mới xe xịn dễ được các anh chọn nhất, rồi quy ra đủ thứ lỗi để móc túi lái xe. Cứ như là quân trấn lột, mà là trấn lột hợp pháp giữa ban ngày ban mặt mới ức chứ. Chưa kể là lúc các anh đi dọn lòng lề đường. Cứ như là lính đi"càn"... làm bà con bán rong chạy tán loạn. Nhìn không đẹp mắt (hay đẹp mặt) một tí nào.

Không nói chuyện chính trị nữa... vì rằng chả dại gì mà nói. Nhưng xét trên khía cạnh khác, tuy có hơi phần khắc nghiệt, vị bô lão này nói đúng. Giá như các anh cảnh sát có tác phong đỉnh đạc một chút, thể hiện gương mặt thân thiện một chút, công tâm và có lý có tình một chút, chắc các anh sẽ oai nghiêm hơn và thu được nhiều thiện cảm hơn. Thay vì "càn quét" người bán hàng rong, hãy nhắc nhở họ dọn đi. "Cướp" làm chi mấy cái ghế, cái bàn cũ kỹ, gãy giọng; hay gánh rau, thúng chanh tủn mủn... Biết rằng đôi khi chẳng dọn dẹp rốt ráo được, nhưng "bạo lực" như hiện tại với dân cũng có giải quyết rốt ráo được đâu. Lại mất hình ảnh nghiêm trọng luôn. Con gái chả bao giờ thèm một nam nhi chi chí, quân phục bảnh tỏn mà lại đi ăn hiếp và trấn lột dân lành đâu.

8. Một lão tiền bối đánh tiếng: ấy là cậy cái bằng cấp COCC ("Con Ông cháu Cha") , hoặc cũng là tại, bởi, vì... phải gom lại vốn sau khi bỏ tiền mua cái chức việc đấy. Không ai còn đủ tư cách để đào tạo hay huấn luyện họ nữa. Dân có bằng COCC thì chả nghe ai, mà ai cũng phải nể sợ... rồi tâng bốc, nâng đỡ. Người bỏ tiền mua chức thì cũng chả cần kính trọng người bán chức. Chả ai dạy bảo được ai. "Thượng bất chính hạ tắc loạn". Họ mất tác phong là từ đấy. Thời nào chẳng có chuyện COCC, vậy ông bà ta mới bảo "một người làm quan là cả họ được nhờ". Có điều thời xưa có ông Bao Công để xét xử những kẻ "hoàng thân quốc thích" cậy thế làm càn. Còn bây giờ cũng xử đấy, nhưng xử lý kiểu nội bộ, bắt cóc bỏ dĩa, thật chẳng đủ để răn đe ai. Thế mới loạn xà bần... bao giờ mới bằng được người ta?

Không nói đến khía cạnh chính trị... vì sẽ loạn thần kinh. Nhưng xét theo khía cạnh khác, thì đúng là bằng cấp COCC là có thật và đang trở thành một loại tệ nạn. Người có tài có tâm, muốn cống hiến không được trọng dụng. Cho dù có được sử dụng, nhiệt huyết của họ cũng phai nhạt dần theo năm tháng, chết dần mòn theo thời gian với cung cách làm việc trì trệ này. Sợ bị mai một năng lực, người có tâm cũng đành buông xuôi tìm đường phát triển khác cho chính mình, trước khi mình bị phát triển khả năng trì trệ và quan liêu. Trong khi các nước lại nỗ lực tìm kiếm người tài giỏi, ta lại đánh mất chất xám... biết đến bao giờ mới bằng được người ta.

9. Một lão tiền bối nhận xét: Ngày xưa trẻ con cũng khác bây giờ. Cha mẹ bây giờ cứ hở ra là bảo bây giờ con sướng thế này, sướng thế nọ. Tôi ngẫm tôi nghĩ lại thấy thời xưa tôi sướng hơn. Không có xe hơi điều khiển, không có búp bê Barbie đắt tiền, nhưng đi học về tôi chỉ việc chào cha mẹ rồi ra bãi đất đá bóng, đánh khăn, chơi rồng rắn lên mây... hoặc đi bắt cá, bắt cua, soi ếch, hun chuột... hôm nào cả gan thì ra bến sông ngụp lặn. Cha mẹ chỉ phải dặn chúng tôi không được đánh nhau, hoặc lo lắm tì cũng chỉ sợ chúng tôi có thể chết đuối nếu không cẩn thận. Nhưng không phải đeo dính con cái 24/24 như bây giờ. Tôi được chơi thỏa thích, gần gũi thiên nhiên đất trời, hiểu trời mưa trời nắng theo mùa theo mây, yêu trường yêu bạn, kính thầy trọng cô - những người có hiểu biết uyên thâm không chỉ truyền đạt kiến thức mà cả cách cư xử theo lễ theo phép. Con trẻ bây giờ, 17-18 tuổi vẫn có cha mẹ đi kèm, học suốt ngày đêm với nhiều ông thầy bà cô trời ơi đất hỡi. Chỉ cần buông lỏng con cái là nó hư hỏng ngay, bập vào đủ thứ tật xấu, nghiện ngập: nghiện game, nghiện nét, nghiện chat, nghiện cả xì ke-ma túy... . Có đúng là thời xưa, tôi sướng hơn nhiều hay không?

Không nói chuyện chính trị ...vì không đúng lúc để nói. Nhưng xét về khía cạnh khác, xã hội mình đúng là không an toàn. Tràn lan những chuyện có thể dẫn con người đến sự suy đồi, sân chơi lành mạnh hầu như không có. Giới trẻ lại không trang bị đầy đủ để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ của cái xấu. Đúng là lúc còn bé mình coi thầy cô như những vị thánh và nhất nhất nghe lời. Nhưng khi lớn lên, sau vài năm bị "đì" với những lớp học thêm, chỉ để biết trước đề kiểm tra trong lớp mình không còn muốn lắng nghe người lớn nói nữa. Sau này còn nghe thấy chuyện trò đánh thầy, tự nhiên thấy quá buồn. Có lần, đi với người bạn xin cho 2 đứa cháu mới chuyển từ Phú Quốc vạo học ở 1 trường Quận 7, mình đã rất sốc khi nghe thầy giào chủ nhiệm, lên giọng kẻ cả nói rằng "2 đứa này sức học không tốt nên không được nhận, sợ làm mất thành tích của lớp, của trường". Đây là cách dạy học thời nay sao? Bỏ rơi những đứa trẻ học chưa giỏi.

10. Vị tiền bối này còn có một lời khuyên làm cho tôi suy nghĩ mãi: mấy đứa sau này làm lụng, cắn rơm cắn cỏ mà ăn, để dành tiền cho con ra nước ngoài học. Bét nhất cũng đưa tụi nhỏ đi Singapore mà học. Chương trình giáo dục ở nước ngoài chưa chắc là hoàn hảo, nhưng họ có phần giáo dục ứng xử. Tụi nhỏ sẽ biết ứng xử, cao hơn nữa biết đâu là chúng sẽ có nhân cách hơn. Mình nhanh nhảu hỏi: học trường quốc tế có được không ông? Lão tiền bối lại khuyên: ấy chớ, không nên. Trường quốc tế ở đây là môi trường của những đứa con nhà giàu. Khoan nói đến khoản giàu bất chính hay chân chính. Những đứa nhà giàu cùng phát triển chung trong một môi trường, chúng rất dễ học cách hưởng thụ, đua đòi như nhau. Chúng rồi sẽ có 1 dòng máu lạnh... chúng sẽ không biết thương những người cần được thương. Như vậy cũng là dạy cho trẻ ích kỷ rồi.

Không nói đến mặt chính trị... vì vấn đề này đã vượt quá suy nghĩ của mình và rắc rối ghê gớm lắm rồi. Nhưng xét theo khía cạnh khác, giáo dục lại một lần nữa là vấn đề nhức nhối. Chưa kể đến chuyện cứ cho điểm cao và lên lớp tuốt luốt nhằm đạt thành tích dạy giỏi. Mình thấy tôi nghiệp cho mình, cho những đứa trẻ con nhà nghèo... phải gồng mình đi học dưới một sự toan tính bất công của người lớn, không được dạy dỗ đàng hoàng, và ... không được ra nước ngoài học cho đúng với xu thế. Tất nhiên ý thức vẫn là nòng cốt cho sự phát triển, nhưng ý thức lại rất dễ bị nhiễm bẩn và ảnh hưởng cả tương lai. Bọn trẻ tụi mình rồi sẽ trưởng thành như thế nào đây? Có bằng được như người ta không?

05/07/2010

Chưa phải lúc


Chà, vậy là mình đã ngưng blog được 1 năm. Không hẳn là ngưng viết... vì mình quay về với kiểu cũ: viết trên sổ tay. Viết trên sổ tay an toàn hơn vì chẳng có ai "access" vào được, trừ phi mình không cất dấu quyển sổ cẩn thận. Vả lại, viết trên sổ tay thoải mái hơn khi mình đối diện với những nỗi buồn. Vậy mà vẫn có nhiều khi mình ngồi im nhìn trang giấy trắng, không biết phải bộc bạch như thế nào... . Nếu không phải vì lý do dốt văn, thì là vì bất lực trước nỗi buồn... . Khi nỗi đau quá lớn người ta chỉ có thể câm lặng.

Chà, vậy là những người thể hiện được cảm xúc qua những bài viết trên mục tâm sự của các báo thật là tài tình. Họ có thể viết ra thành chữ và có thể thổ lộ công khai nỗi khổ của mình. Như vậy là họ vẫn còn hy vọng và niềm tin vào một điều gì đó trong cuộc sống. Thật may!

Chà, vậy là mình cũng là đứa có thần kinh vững vàng. Mình đã đi qua được rất nhiều nỗi buồn đau và thất vọng. Có thể chỉ là với những nụ cười bắt buộc phải đặt trên môi khi đối diện với mọi người , có thể chỉ là lê lết qua ngày tháng với những hão huyền tự vẽ ra trong đầu, cũng có thể là những lần cố gắng thu hết tâm sức tự động viên mình, hoặc là những lúc quá mệt mỏi chỉ biết nằm lăn ra và khóc.... Nhưng mình vẫn đang bước tới, vẫn đang sống và cố tìm kiếm hy vọng. Nỗi tuyệt vọng thì vẫn ở đó... nhưng nó chưa khuất phục được mình.

Chà, vậy là "chưa", nghĩa là có thể "có" hoặc có thể "không". Tự nhiên mình nhận ra rằng Người Chịu Trách Nhiệm Ban Niềm Vui ở trên trời chưa hề nói "không" với mình. Chỉ là "chưa" tới lúc mà thôi. Họ chọn thời điểm quá tệ, nhưng nếu đủ sức thì mình vẫn có thể chờ.

Chà, ước gì mình được ngâm nga bài bát "Little Wonders (Rob Thomas)" mà tâm trí hoàn toàn đúng như thế: rũ bỏ được mọi thứ và chỉ nhớ về những cảm nhận xưa cũ. Không còn ám ảnh của quá khứ, và đó chỉ là những ngã rẽ vần xoay của số phận.

Chà, rồi sẽ đến lúc đó. Mình sẽ có thời điểm đó. Chỉ là "chưa" phải lúc này mà thôi.