13/07/2012

Sáng Thứ Sáu


Sớm nay trong vườn nhà, trời rất trong và nắng rất xanh. Giọt mưa đêm vẫn còn đọng trên lá. Cỏ vẫn còn ướt và mùi hoa Nguyệt Quế vẫn còn thơm lựng. Mình ngồi với bố ở góc vườn sau khi hai cha con đã buộc xong cái rọ để đỡ mấy trái xoài đang lớn. Hai bố con lặng ngắm mấy bông Mai nở. Mai Tứ Quý nên vẫn có thể đơm hoa dù mùa Hạ vẫn chưa qua hết và Xuân thì còn ở rất xa. Mùi nến thơm và mùi hương bố thắp đã lan đến góc sân này. Có cảm giác như Tết đang ở đâu đây. Lẫn trong tiếng bầy chim sẻ kêu lích chích trên tán lá, tiếng con bìm bịp quẫy cánh trong đám sậy, có tiếng mẹ đang làm bếp sau nhà.

Mẹ đang giúp mình chuẩn bị cơm mang đi làm. Chỉ là món rau xào thôi sao mà mùi thơm đến vậy, át cả mùi hoa thiên lý đang vắt vẻo bên bờ rào, át cả mùi nụ hồng mới hé bên hiên nhà. Thương mẹ quá, mẹ cũng phải vào làm ca sớm, vậy mà giờ này đã dậy làm cơm cho con. Mình ngồi đây với bố, giữa xao xác gió, với mặt hồ gợn nước lăn tăn, với mọi âm thanh khẽ khàng và mùi hương tinh khôi của buổi sớm mai ... hạnh phúc đến ngạt thở khi nhận ra ... mình có một mái ấm tuyệt đẹp.

Vẫn còn nhiều mối lo lắm! Vẫn còn nhiều nỗi buồn đi qua và đọng lại trong cuộc sống của mỗi người trong nhà mình lắm... nhưng bình yên vẫn sẽ ở quanh đây nếu mình vẫn còn có bố, có mẹ, và có các em trong nhà.

24/03/2012

Cún và Miu Miu thân yêu!

Nhìn hình chú cún này... mình nhớ Bim quá, nhớ Ben nữa... rồi lại nhớ Mina,...nhớ Gấu, ... nhớ con cún Xám chỉ vừa 3 tháng tuổi của mình... Bọn chúng quá đáng yêu và quá đáng thương trong cuộc sống hợm hĩnh, bon chen và tàn ác này. Chúng là những con cún của mình... đầy lòng trung thành và chân tình đến phi thường. Tình bạn của chúng dành cho mình là một niềm tin đến tuyệt đối... mình tuyệt đối tin yêu chúng cũng như chúng hoàn toàn tuyệt đối tin và yêu mình... chưa từng có một ai có thể tặng cho mình được tình bạn và niềm tin như vậy...

Mình viết ra đây để ôn lại một vài kỷ niệm về những người bạn cùng gắn bó dưới một mái nhà của mình. Chỉ là một vài kỷ niệm nhưng lại được viết rất dài dòng và lê thê... nhưng mà những dòng chữ dưới đây chỉ để gợi nhớ và dành riêng cho mình hiểu nên cũng không sợ bị chê bai hay cười chê là văn chương dở ẹt...

CÚN CON DŨNG CẢM

Cún Xám, bé nhỏ, xám xịt và láu táu như một con sói con. Hôm đầu tiên về nhà Cún la khóc cả đêm vì nhớ mẹ. Tuy vậy khi nỗi nhớ đã nguôi ngoai, và đã quen mùi sữa hộp nhà mình, cún ăn ngủ rất ngoan. Suốt ngày đùa giỡn và hay cắn phá mọi thứ tan nát. Tuy vậy Cún lại không cắn giày dép nếu giày đép được để ngay ngắn trong nhà. Cún cũng rất biết coi nhà, dù chỉ mới 3 tháng tuổi và chỉ lớn hơn một quả bí. Có điều cách coi nhà của Cún rất chính xác. Mỗi lần có ai đó nói" Cún, coi nhà đi" là Cún ta nằm ngay bậc cửa, đầu ngó vào nhà và đít xoay ra đường. Cún rất hay làm nũng, đòi mình phải cho chú ta nằm trong lòng cơ....Cún chết vì trúng độc khi cắn phải một con cóc to... Trước khi chết nó bò lại gần chân mình và nhìn mình mãi với đôi mắt trong veo... chỉ khi mình đưa tay vuốt, đôi mắt đó mới khép lại...

NA HIỀN LÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM

Mina đến với mình khi anh chàng đã được 6 tháng tuổi. Thấy mình quá khổ sở vì mất Cún, người bạn của bà nội đã tặng anh chàng cho mình. Bà lão xuất gia, cắt tóc và lập am để tu tập... sau này mình gọi bà là Ngoại. Na ở với Ngoại từ bé nên cũng học tính của người tu hành. Khá hiền lành và thân thiện. Anh chàng vàng ươm từ đầu đến chân, cả mắt cũng vàng. Môi và 4 lòng bàn chân đều đỏ hồng. Na giống một con cáo nhiều hơn. Nếu được đặt tên cho Na, chắc mình sẽ lấy tên Tod, tên một con cáo trong phim hoạt hình, để gọi Na. Thấy con mèo Miu Miu nhà mình còn khát sữa, nên dù là con trai... Na vẫn cố nằm chịu trận, liếm láp vỗ về chú mèo con và nhắm mắt chịu đựng mỗi khi Miu Miu bú cái núm lông xoáy cổ. Na nuôi dạy con mèo ấy lớn lên giống y như Na, chẳng giỏi bắt chuột gì hết, chỉ biết chạy ra mừng chủ và kêu "méo méo" mà thôi. Tuy vậy Miu cũng giống Na là chẳng bao giờ ăn hiếp ai. Miu sống hoà bình và thân thiết với bất kỳ con vật nào khác ở trong nhà mình kể cả chuột con . Không phải Na không dạy Miu bắt chuột.. Na bắt được vài con trước mắt Miu nhưng cách bắt chuột của Na không thuyết phục được Miu... và Miu chẳng học được gì trong chuyện này. Na không thích "đánh đòn". Vậy nên mỗi khi mình và thằng Hiếu phải nằm ra để Bà hay Mẹ đánh, Na lại ngồi bên cạnh lạy xin xỏ giùm, hoặc giơ chân khều khều cây roi. Tất nhiên Na cũng sợ Bố nên khi hai chị em bị Bố đánh đòn, Na không dám xin mà chỉ chui xuống gầm giường, nằm dưới hai chị em mà rên rỉ thống thiết...Na cũng không bao giờ quên được Ngoại. Mỗi lần Ngoại đến chơi Na mừng tưởng chết ngất đi được, rên rít cuống quýt và chạy cuống cuồng lên. Na nằm bên chân Ngoại suốt... rồi khi Ngoại về thì Na lại chạy theo tiễn đến đầu hẻm. Mắt buồn rười rượi. Na ở với mình được 3 năm thì bị người ta bắt mất trong một đêm mưa... Ba ngày sau, khóc mệt rũ người, mình ngủ thiếp ở chân giường của Mẹ và nằm mơ thấy Na về ... đôi mắt biết cười nhìn mình rất thân thương. Thế là người ta giết Na rồi... Bố và mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được Na cho mình nữa... Rồi mình lại khóc... cả trong giấc ngủ của một con bé chỉ mới 14 - 15 tuổi... chẳng hiểu nổi sự độc ác của cuộc đời.


GẤU VỤNG VỀ VÀ TÌNH CẢM

Gấu thì rất ục ịch, vụng về và ham ăn. Đen tuyền và có đốm trắng giữa ngực và cổ. Nửa năm sau khi mất Na, mình tưởng mình chẳng tiếp nhận được chú cún nào khác. Tuy vậy khi Bố mang Gấu về nhìn chú ta là mình đã phì cười. Gấu không biết ngoáy đuôi mừng như thế nào nên mỗi lần mừng ai đó Gấu lắc hết cả phần mông. Cái mông và cái đuôi nhóc ta được tập thể dục liên hồi nên chúng càng ngày càng to... trông Gấu lại càng phục phịch... Cái mặt Gấu lúc nào cụng phụng phịu xin ăn... Mất Na, rồi mất Mi Mi (Con mèo mèo vàng già còn hơn cả tuổi mình) , con Miu rất buồn. Nó chẳng đi chơi trên mái nhà nữa, chỉ nằm dài trên ghế, nhiều khi chẳng buồn ăn. Gấu đến phá Miu một trận, lôi anh chàng từ trên ghế xuống và ngoạm lấy cổ. Sau đó tự nhiên 2 đứa thành bạn và giỡn với nhau uỳnh uỵch. Miu bớt buồn, mình bớt buồn, Gấu có thêm bạn. Mới 4 tháng tuổi, Gấu đã biết đã hiểu chuyện. Mỗi khi mình ngồi buồn một mình. Gầu lại đến nằm phịch xuống bên cạnh và rúc đầu vào tay mình. Nó làm mình nhớ Cún, nhớ Na muốn chết. Nhưng lại làm mình nhớ đến lúc vui vẻ của bọn mình. Vậy là mình quay sang ôm lấy Gấu. Lòng mình thấy an ủi... còn Gấu thì rên rừ rừ kiểu như vui lắm vậy. Gấu chết vì bệnh đường ruột, ham ăn quá nên ăn lung tung hết cả. Chẳng hiểu sao hồi đó chẳng khi nào bác sỹ thú y cứu được mấy con cún của mình dù bệnh mới đầu chẳng có gì là ghê gớm. Sau khi tiêm thuốc được vài ngày, Gấu ốm liệt luôn và nằm một chỗ. Cả đêm mình tiếp nước cho Gấu... Y như ngày xưa tiếp sữa và súp vào miệng Cún để nó đừng bị mất nước vậy. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Bố mình đã trực đêm về đến nhà, Gấu trút hơi thở cuối, duỗi mình ... rồi nằm lạnh băng. Thời gian Gấu ở với mình quá ngắn ngủi. Nó đem đến sự an ủi cho mình và rồi lại để lại một nỗi buồn, nổi đau và nỗi nhớ đến tê tái.


MIU MIU và TIỂU MIU: Một CHÀNG Ú và một NHÓC CON - 2 CHÚ MÈO MẠNH MẼ

Miu Miu về nhà khi được 22 ngày tuổi, vàng ươm với cái đuôi khoá ngắn cũn. Chưa dứt sữa mẹ nên chú cứ rúc vào lòng mọi người cố tìm hơi ấm. Na thấy tội nghiệp quá nên đêm nào cũng ấp ủ Miu. Miu lớn lên không có mẹ dạy cho kinh nghiệm loài mèo nên nghề võ dở tệ. Luôn bị ăn hiếp mỗi khi rong chơi trên mái nhà.... làm cho Na cứ phải vất vả leo cầu thang lên gác, thò đầu qua cửa sổ sủa loạn cả lên. Miu bắt chuột cũng giở vì, tất nhiên, Miu không nghĩ chú là mèo bắt chuột. Miu cho rằng chú giống cún con hơn. Miu lớn lên và béo ú, đến tận 5,6kg cơ. Ôm rất thích. Có lần đi chơi, Miu mập bị người ta bắt. Họ quăng dây hay đánh bẫy thòng lọng gì đó... mình cũng không biết. 3 ngày không thấy Miu về, lên mái nhà gọi tìm mà chẳng thấy đâu. Con Na thì rên ư ử rất là sốt ruột. Đến hôm thứ 4, nghe tiếng Miu nhảy qua cửa sổ trên lầu mình gõ gõ cái chén gọi lớn. Na lại rít lên, rối thì con Miu chạy xuống thật. Chưa kịp mừng đã thấy quanh cổ nó một sợi dây cáp khá to và rất dài. Miu đã vật lộn với cái thứ này và cố về nhà bằng mọi giá. Bố giúp nó gỡ mớ dây ra khỏi người Miu, mẹ lấy cơm cho nó ăn, Na thì liếm láp nó khắp người còn mình thì đứng lặng nhìn nó. Mớ dây cáp dài hơn 5 thước, to và chắc. Bố tận dùng mớ dây, dùng để chằng lại cái hàng rào trước nhà. Mỗi lần nhìn cái hàng rào... mình lại tự hỏi: làm sao mà Miu có thể lôi được nó về tận đây? ... chuyện này chắc có lẽ chỉ có kẻ bắt cóc Miu và ông trời là hiểu được mà thôi.

Khi mất Na, rồi mất Gấu, Miu lại thèm có bạn. Một con mèo con bị bỏ đói ngay trước cửa nhà mình, Bố mang nó vào nhà và cho nó chơi với Miu. Chàng ú giờ đây lại tiếp nối Na, chịu đựng chú nhóc. Tiểu Miu là mèo hoang... dù còn nhỏ nhưng chắc đã học được một ít võ vẽ rồi. Nhóc rất giỏi võ nên chú hay lôi Miu ra dợt. Lâu lâu lại nhảy chồm lên ôm vai cắn cổ chàng ú. Ú chịu đựng được tất. Nhờ nhóc con, Ú học lại được vài đòn thế của nhà mèo. Ú cũng bắt chước lộn mèo và chơi trò cút bắt với chú mèo nhỏ. Nhóc con cũng hay theo chàng Ú lên mái nhà rong chơi khắp nơi. Rồi một ngày Nhóc đi một mình trước cả Ú và nhóc không về. Một tuần liền mình lên mái nhà tìm kiếm, kêu gọi, nghe ngóng. Tiếng mèo con văng vẳng đâu đó nhưng không xác định được ở đâu và cũng không xác định được có phải là nhóc con của mình hay không. Mình và Miu ngồi trên mái nhà, chờ và đợi... .Hôm đó, trong khi đang chuẩn bị đi học thêm. Mình nghe tiếng Bố: a con mèo con về kìa. Mình chạy về phía cầu thang, thấy nhóc con - người nhỏ choắt, màu lông vàng xỉn đi khá nhiều... trên cổ lại mang một sợi dây xích chó dài và khá nặng so với một chú mèo con mới hơn 2 tháng tuổi. Một lần nữa mình lại tự hỏi... làm sao mà nhóc có thể lôi cả 1 sợi xích như thế về được tận đây. Sau một bữa no nê, nhóc nằm phịch giữa nhà đầy thoã mãn. Mình nghỉ học hôm đó, ôm nó vào lòng và nó ngủ thiếp đi, rất yên bình và nhẹ nhàng. ... Hơn một tháng sau nhóc con chết... vì bị một con gì đó cắn sưng hết cả mặt mày. Bác sỹ thú y cũng chẳng biết chữa làm sao. Uống vài loại thuốc gì đó nhưng không ổn. Nhóc con nằm bẹp. Năm lần bảy lượt, mỗi khi tỉnh lại, nó lại lôi cái cơ thể nhỏ bé của nó ra ngoài cửa rồi nằm đó. Mình lại ôm nó vào ổ, nó lại cố ra cửa. Sáng hôm sau, đi học về không thấy nhóc... mọi người cũng không tìm ra nó. Hôm sau nữa, Bố nói nhóc nằm nó chết ở căn nhà bỏ không bên cạnh nhà mình (nhà văn hoá bị bỏ phế của phường) ... nằm trong một góc tối, sau mấy tấm ván cũ. Nhóc bỏ đi tìm một chỗ trú để không ai nhìn thấy mình chết... Cũng giống như con mèo già Mi Mi của Nội ra đi lúc 15 tuổi (lúc ấy mình mới 13) và không bao giờ trở về. Không ai tìm được nó... chỉ biết là nó đã tìm được một nơi để nằm xuống.

Miu Ú lại một lần nữa nằm dài và không muốn làm gì. Nó buồn. Cũng giống mình, Miu chịu đựng nỗi buồn mất mát nhiều lần quá. Nó bỗng già đi và lặng lẽ nhiều hơn.

HOẠ MI KHÔNG BIẾT HÓT

Bố có vài lồng chim nuôi nào là chích choè than, chích choè lửa, sáo, hoạ mi... . Đặc biệt là có một cô nàng hoạ mi được Bố nuôi từ bé, dùng để khích lệ tiếng hót của những chú hoạ mi khác. Cô nàng hoạ mi rất ngoan nên Bố để thả rông cho cô bé muốn ghé đậu chơi trên lồng anh chàng nào cũng được. Hoạ Mi ưa sạch sẽ nên hay tha thẩn ra sàn nước tắm gội. Miu Miu cũng hay ra đó uống nước... hai đứa quen nhau và tạo thành một tình bạn lạ lùng. Sau này Hoạ Mi có chậu tắm riêng, và Miu thì hay tìm uống nước ở cái chậu đó chứ không ra sàn nước nữa. Hoạ Mi hay mổ mổ vào chân Miu, nhưng Miu vẫn cứ nằm yên và tận hưởng giây phút đó thật thanh bình.

Cô bé cũng hay làm nhiều việc thuộc về bản năng. Nàng hay tha giấy các loại và dây các loại về chuồng, rồi nàng đứng giữa đống "chiến lợi phẩm" ấy quay vòng vòng. Kết quả chẳng khả quan là mấy... "rác rến" cứ lả tả mỗi nơi một ít... không thể kết lại thành 1 cái ổ được. Mình cho nàng 1 cái rổ bện bằng mây con con, vậy mà đúng ý cô nàng. Cô nàng thích mê, bao nhiêu "của quý giá" cũng đều cất giấu vào đó.

Thỉnh thoảng Hoạ mi cũng làm những việc rất trái tự nhiên. Cô bé hay chễm chệ trên bàn học của mình và nhìn ngắm những quyển sách. Có hôm lại trèo lên cây ghi-ta, dùng mỏ gõ phùng-phùng vào thùng đàn, hoặc rứt rứt dây đàn để nó kêu phèng-phèng ửng - ửng. Buổi trưa, khi bố nằm nghỉ trên chiếc đi-văng cũ, cô nàng lại chễm chệ trên chồng sách đầu giường của bố và dùng mỏ rứt tóc bố. Bố bảo cái mỏ của cô bé mát-xa đầu cho bố rất sướng...

Là Hoạ Mi mái tất nhiên là không có tiếng hót, tạo hoá bắt thế, cô bé chỉ kêu re... re.. mà thôi. Tuy vậy tiếng kêu có sức hút đến lạ. Mỗi khi cô bé cất giọng, các anh chàng hoạ mi đồng loạt lên tiếng. Tiếng hót của các chàng nghe bay bổng và thánh thót giữa trưa hè. Con chích choè lửa cũng thấy lâng lâng, nó cũng cất cao giọng hát. Con chích choè than cũng không muốn đứng nhìn, nó cũng tham gia khoe giọng.... Mỗi lần như thế, mình lại vuốt vuốt cái lưng cô hoạ mi bé bỏng, nhắm mắt lại và thưởng thức bản nhạc rừng giữa lòng thành phố...

Có hợp rồi thì sẽ có tan. Chin cũng có con cũng chết, con thì được Bố tặng, con thì được Bố thả đi. Sợ người ta kiểm dịch Bird Flu sẽ giết chết hết chúng nó. Cô Hoạ Mi cũng bay tự do nhưng không còn trong khu nhà chật hẹp của mình nữa, mà là ở đâu đó trên bầu trời thành phố. Liệu cô bé có thật sự tự do sải cánh? Cô bé có được ăn no? cô bé có tìm được chỗ an toàn để tắm mát? Hàng trăm câu hỏi không tìm được câu trả lời. Miu Ú lại một mình. Nó lặng lẽ hơn, và hay tìm đến mình nhiều hơn. Đêm Miu lần tìm ngủ dưới chân mình và thôi không ra mái nhà nhiều nữa. Cũng như mình, Miu chịu đựng sự cô đơn một cách âm thầm.

BIM: CON SÓI HOANG THẦN KỲ

Những tưởng mình sẽ không thể chấp nhận thêm một con chó nào nữa. Mình sợ bị tổn thương và sợ phải chịu đựng sự chia ly lắm lắm rồi. Thế nhưng Bố Mẹ lại mang Bim về. Bố vừa tậu một miếng đất rộng gần 4 hecta ở Bình Dương, chính xác là 3.8ha. Cần phải khai khẩn và trồng trọt. Bố có lẽ phải ở đó một thời gian và chắc chắn cần 1 chú chó. Dì Phụng có một bầy chó con, loại chó lai, to lớn, hung dữ. Vậy là sau chuyến về quê, Bố Mẹ đem Bim lên. Bim giống y như Gấu, nhưng không có một đốm trắng nào. Lông đen mun nhưng đầu lông lại có màu hung hung. Đúng là chó lai - lông tóc cũng highlight "khác người". Bim ham ăn tục uống, ăn tranh cả của Miu Ú. Đến nỗi phải dấu đồ ăn và mang lên gác để Miu ăn được yên ổn. Vậy mà cũng không xong. Bim tập leo cầu thang và cố lên ăn tranh cho bằng được. Sau này phải cho Miu vào phòng của mẹ, đóng chặt cửa lại thi Bim mới không xấn vào giành ăn được. Bim bị đòn rất nhiều vì phá phách không chịu nổi. Lại hay chạy đâm sầm hoặc xông vào xô ngã Miu ú, ngồi lên người Miu ú rồi cắn tai Miu ú, chu đít chu mông vào mặt Miu ú....

... Cứ tưởng là anh chàng này sẽ chẳng làm được gì ngoài chuyện chơi và giỡn hớt...

Nhưng khi Bim được 5 tháng, Bố mang Bim lên "rừng". Khu Đất Bố mua nằm giữa khu trồng cây cao su nên nhìn quanh cũng chẳng khác gì rừng. Nhìn đâu cũng thấy cây... lâu lâu lại thấy chồn sóc và rắn rết. Bim bỗng dưng có trách nhiệm và "người lớn" hết biết. Bim biết rất rõ đâu là ranh giới mảnh đất của nhà mình. Mỗi khi đến thăm Bố, hễ cứ thấy mình mang ủng, tìm cái nón hoặc cầm một cây gậy, Bim biết ngay mình muốn "tham quan" đất nhà mình. Anh chàng xung phong chạy trước mở đường vừa giúp đuổi rắn, vừa làm người dẫn đường để mình không đi chệch qua đất nhà "hàng xóm". Bim thường xuyên phải ở nhà một mình vì nhiều khi Bố không chở Bim về thành phố mua thực phẩm hay đi tỉnh tìm cây giống được. Mỗi lần đi, Bố hay gởi tiền người này người nọ để họ cho Bim ăn. Không hiểu sao Bim lại hiểu được lúc nào ông Hai Chanh là người nhận nhiệm vụ chăm sóc nó,... lúc nào nhà chú Nam, nhà ông Tám hay ai đó khác nữa phải sẵn lòng cho nó ăn. Nó rất hiểu ai là người nhận trách nhiệm đó của Bố mình, và cứ lúc nào thấy đói là cu cậu chạy sang đúng nhà nhận trách nhiệm đó để xin ăn.

Thường xuyên ở một mình nên Bim rất hoang dã. Thường xuyên bị ăn hiếp mà không có chủ bênh vực, Bim mạnh mẽ và rất khó tiếp cận. Chỉ có những người chủ là thân yêu nhất, là có thể ôm và đứng gần Bim. Bất kỳ ai khác dù là người đã từng cho Bim ăn cũng không "có quyền" vuốt ve hay chạm vào Bim. Bim sẽ nhe nanh đe doạ hoặc sẽ cắn ngay. Bề ngoài của Bim cũng đã biến đổi. Bim không còn tròn ủm và vẻ ngây ngô đã biến mất. Bim to lớn, thô kệch và "góc cạnh". Trung bình Bim khoảng 25kg, người cứng như sắt, mõm to bạnh, mặt mũi bặm trợn. Bim dữ tợn và lầm lì, thầm lặng và nguy hiểm giống một con sói. Cũng có thể nói giờ Bim giống gấu nhiều hơn là Gấu con của mình. Cực khổ, vất vả giữ vườn giữ đất, và đau khổ vì bị bỏ một mình quá nhiều đến nỗi Bim không còn tru lên mỗi khi nhớ chủ nữa. Hoang tàn và hung dữ vì bị con người cả lạ lẫn quen bạc đãi nhiều lần... Bim trở thành tôi tớ của "Hung thần", vừa dữ tướng, vừa dữ cả tánh nữa . Mỗi lần nó đi rừng với bố, mọi con chó lớn đều phải tránh xa nó, mọi con chó con đếu kêu la inh ỏi. Những lần được Bố chở về thành phố, hầu như mọi con chó trong xóm đều không cất tiếng sủa. Bim đứng trước sân nhà mình, trong hàng rào, vậy mà những con chó đi ngang qua nhà lại đột nhiên kêu ăng ẳng rồi chạy mất.

Bạn mẹ cho mẹ 1 chú cún con mới chừng hơn 1 tháng tuổi, vẫn còn hay bú tay. Mình gọi chú là Ben. Ben về nhà được gần 1 tháng thì gặp Bim. Dù biết là ở nhà mình, cún Ben vẫn la khóc chói lói khi lần đầu nhìn thấy Bim. Mẹ ẳm Ben trên tay và vỗ về nó, vậy mà Ben vẫn run rẩy toàn thân và rên ư ử. Ai về đến nhà cũng giật mình phát khiếp và phải mất vài giây định thần mới nhớ ra nó là Bim của nhà mình.

Bim đi săn gà rừng và các loại chim đa đa khá tốt, nó cũng bắt chồn và cũng hay sủa toáng lên để báo cho Bố biết có rắn ở đây. Hay nhất là Bim biết phân biệt không bắt gà nhà của hàng xóm. Lúc tập phân biệt 2 loại gà này Bim cũng khá vất vả, nhưng vẻ mặt của Bim khi "ngộ" ra điều này làm Bố nhớ mãi. Bố kể về Bim và về chuyện "học" của bim làm mình cứ tiếc - tiếc là mình không được nhìn thấy. Là dân săn bắt, và cũng nhiều lần phải chịu đựng các trò nghịch ác của nhiều kẻ săn bắt (chó) khác, Bim hiểu rõ những cái thòng lọng, những cái bẫy sắt, những miếng thức ăn tươi ngon ngấm chất độc, những cái bình ắc-quy chích điện hoặc những cây gậy nằm trong tay con người... Bim không bao giờ ăn trong tô chén không phải của Bim, không đến gần người lạ, tránh xa mọi loại thức ăn trên đường và luôn ẩn mình trong rừng nếu không có chủ ở nhà. Nó biết tự bảo vệ mình.

Có lần cả nhà mình thuê xe để mang đồ dùng về vườn cho Bố. Cậu, dì, anh em họ mình cùng đi cũng đông đông. Vậy mà mãi không thấy nó đâu mình cất tiếng gọi "Bim". Nhận ra tiếng quen, Bim phóng ra từ trong bụi cây với dáng vẻ của một con sói làm mình giật mình đến thót tim. Tuy nhiên nó lại vẫy đuôi, kiểu vẫy đuôi vụng về với cái mông ngoáy tít. Rồi Bim hăm hở chạy trước rủ mình lòn qua bụi cây để thấy ngôi nhà mới của nó... một cái quây gà dưới gốc cây Điều cổ thụ. Nó đã trốn ở đó khi thấy có quá nhiều người. Bim, một con chó đã bắt cả ổ chuột cống to đùng, đánh nhau với những con chó bec-giê đến sống chết và đuổi bất kỳ một con vật to lớn như trâu, bò đến xâm phạm "lãnh thổ hay làm hư hại hoa màu của Bố... vậy mà nó lại trốn con người.

Mình hay chọc nó: Bim mô-đen quá nha, nhuộm lông highlight màu hung như thế nữa à...Mắt Bim liếc nhìn mình... nhưng cái mặt mắc cỡ chúi úp vào lòng bàn tay mình thì không lẫn vào đâu được. Mình ôm ghì lấy nó, Bim ngượng không dám tựa hẳn vào mình. Tội nghiệp Bim...nó vẫn chưa quen được ôm ấp. Mình nói khẽ: Chị thương Bim lắm, Bim khổ nhất nhà. Rồi mình ôm nó mạnh hơn. Lúc đó nó mới dám tựa hẳn vào người mình... tận hưởng một sự yêu thương nhỏ nhoi dành cho nó.

Mỗi lần về thành phố, Con Bim luôn làm mình và mọi người chết khiếp vì nó càng lúc càng giống chó hoang. Tuy vậy, cái cách mà nó gục đầu vào người con Miu ú thật không thể nào cầm lòng được. Nó nhớ con Miu. Đó cũng là lý do khi ở "rừng", Bim chẳng bao giờ rượt đuổi mèo vàng. Những con mèo mang lông màu khác thì luôn phải chạy tót lên ngọn cây để né con chó đen xù xì sủa ỏm tỏm dưới gốc cây. Riêng với mèo vàng, Bim không bao giờ đụng đến.

Con cún Ben rất sợ Bim, nhưng sau đó Bim trở thành thần hộ vệ của Ben. Ben bé con và luôn bị ăn hiếp mỗi khi ra đường. Chính vì vậy Ben chỉ lẩn quẩn trong sân nhà mà không đi đâu được. Có Bim về, Ben được lon ton theo ra ngoài đường nên rất thích. Ben còn tha khi thì cái chổi lông gà của mẹ, khi thì tấm thảm chùi chân đến rủ anh Bim chơi kéo co trông rất buồn cười. Hai đứa, 1 rất to - 1 rất bé, 1 rất xù xì - 1 rất mũm mĩm cùng chơi trò kèo qua kéo lại cái chổi. Ben lúc nào cũng thua nhưng được cái dai sức, còn Bim thì tự nhiên cũng biết chiều lòng 1 thằng con nít hôi sữa. Tuy vậy, nhiều lúc Bim nằm ngủ, Ben muốn đi qua mà không dám bước thẳng. Ben dán chặt người vào sát tường và lần lần vượt qua chỗ Bim đang nằm. Nhìn thấy ngồ ngộ lạ.

Bố kể, Bim rất "quân tử" nha. Dù Bim không thích con chó nào đến gần mình và sẵn sằng cắn cổ bất kỳ con nào không hiểu được tín hiệu "tránh xa tao ra" của nó, nhưng nó chẳng bao giờ ăn hiếp chó con. Bim không ưa con chó nhỏ nhà ông Năm, nhưng có lần, nó thấy con chó con đó bị một con chó lớn khác cắn, Bim bèn lao ra và cắn con chó lớn, buộc nó phải buông con nhỏ ra. Nó rất ghét sự Ăn hiếp hay Bắt nạt.

Rừng cao su có những cơn mưa lạnh thấu xương, và sương đêm thì cũng giá buốt khắc nghiệt. Cuối mùa mưa năm đó, Bim được khoản 3 năm tuổi và đang bị thương sau khi "đánh nhau" với con bec-giê nhà ông Hai Chanh. Bố thấy nó cảm và chảy nước mũi, đưa Bim đi Thú y, nhưng ở vùng quê họ không chữa cho chó... chỉ chữa cho trâu, bò, gà, vịt.... Bố lại bỏ vườn ôm Bim về Thành phố. Mỗi sáng đến giờ đưa Bim đi bác sỹ, Bim đều cố gượng dậy, lê chân đến bên chiếc xe của Bố và ngồi chờ. Bị chích rất đau nhưng Bim để yên cho bác sỹ tiêm thuốc (... Không như hồi bé, lúc Bim bị mổ lỗ tai, mỗi lần chích kháng sinh Bim đều quẫy đến gẫy kim). ... Một tuần liền, Bim lúc khoẻ lúc yếu... bỏ cơm bỏ sữa. Mình ôm lấy Bim... : "Bim không được chết, chị thương Bim nhất nhà, Bim không được chết đâu đó". Mắt Bim ướt, và lần đầu tiên trong đời mình được thấy nước mắt của loài chó. Nó trong veo trong vắt. Nó cũng chảy lăn dài từ khoé mắt xuống mặt và làm cho cánh mũi phập phồng...

Mùng 1 tết, bác sỹ nghỉ không làm việc... Bim không được chích thuốc. Mùng 2 tết, bác sỹ chỉ tiêm thuốc mà không nói gì. Bố đưa Bim về nhà, nói khẽ: Bim nếu có chết thì phải chờ đưa ông bà xong đã nhé. Chết trong ngày tết là không may mắn đâu. Mùng 3 Tết, liều thuốc không hề làm Bim khoẻ lên. Ngày mùng 3 trôi qua rất chậm chạp... Bim nửa tỉnh nửa ngủ.... tô sữa của Bim cũng chỉ vơi có 1 ít, nhang thắp đưa ông bà đã tàn, Bố hoá vàng xong. Bim đi chập choạng đến nhìn mình rồi nhìn Bố mẹ, mình đưa tay ra nhưng Bim lại quay về ổ nằm phịch người xuống.... và đó là lúc mọi người nhận thấy rằng Bim đã hoàn toàn ra đi. Bim chết vì bị viêm phổi nặng... trước đó Bim chưa từng bị bệnh gì trong đời.

... Vài tháng sau, Bố bán luôn mảnh vườn.

Jack London viết 2 câu chuyện nổi tiếng "Tiếng gọi nơi hoang dã" và "Nanh Trắng". Bấc của Tiếng Gọi nơi Hoang Dã kể chuyện một con chó nhà thành chó sói về với hoang dã; còn Nanh Trắng lại là chuyện một con sói hoang về với con người. Bim của mình đã trở nên hoang dã y giống Bấc, nhưng nó vẫn giữ được tình yêu thầm lặng và sự hy sinh chân tình nhất của một chú chó nhà thuần thục. Bim dành tình yêu đó để đáp lại những kẻ biết yêu thương Bim, dành cho những sinh vật sống mà Bim cho là BẠN. Chữ BẠN đó mới nặng và quý làm sao.

Ngày hôm đó mình khóc rất nhiều. Tim mình đau đến nỗi mình phải cuộn mình lại. Ôm chặt con Miu Ú vào lòng để nó cũng bớt đau. Một lần nữa, 2 đứa lại lặng lẽ trên ghế sofa và thiếp ngủ đi ... mơ về người bạn đã mất của mình... con Ben cuộn mình dưới chân ghế, rít khe khẽ trong cuống họng.

BEN, GÃ CHẾT NHÁT THÀNH THỢ SĂN CHUỘT THIỆN NGHỆ.

Rồi đến Ben. Ben về nhà sau Bim 1 năm, thua Bim 1 tuổi. Người vá đen trắng, đốm phủ đầy 4 cẳng chân dài ngoằng. Mặt Ben đen và có một đường lông trắng chạy dài từ trán xuống mũi, nhìn như đường ngôi của tóc vậy. Một người bạn đồng nghiệp đã tặng mẹ con Ben này. Ben mềm mại và thơm ngái ngái mùi của chó con. Nó vẫn khát sữa và thèm bú nên cứ ngậm đầu ngón tay mình. Anh chàng bé tẹo, cũng hay bị bỏ ở nhà một mình mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ. Mọi người đều đi làm cả mà. Vì vậy Ben rất hay bị mấy con chó hàng xóm ăn hiếp, sợ không dám ra đường chỉ quanh quẩn trong sân nhà hoặc nấp mình sau mấy chậu cây. Nhát trở thành bản tính của Ben.

Chưa kể Ben còn sợ độ cao nữa. Mỗi lần Ben phá hay làm mình giận, mình lại cho anh chàng lên ghế hoặc bậc cầu thang... nhóc run như cầy sấy. Cầu thang và trên gác trở thành chốn bí hiểm. Ben nửa muốn theo mình lên... nửa lại không vì quá sợ.

Rồi Ben có Bim lâu lâu về thăm. Hai con chó xa lạ trở thành anh em, Ben theo Bim ra khỏi được cổng hàng rào. Cậu nhóc khoái trá và sung sướng ra mặt. Nhưng khi Bim về rừng, Ben lại thu người lại và chỉ biết trông cậy vào những người gọi là chủ của nó mà thôi. Phá phách và tham ăn chắc cũng là bản tính của chó con nên Ben cũng lục xục, lạo xạo khắp nhà. Nó biết mỗi khi buồn thì tha cây chổi nhỏ, hoặc mới nùi giẻ đến giúi vào tay mình. Mình cầm lấy và thế là nhóc ra sức kéo giật. Trò chơi đơn giản và chẳng có gì thú vị, nhưng Ben không bao giờ biết chán. Mình tập cho Ben chơi trò fetch - mang trở lại những thứ mình đã ném ra xa. Rồi thì Ben cũng hiểu khi mình chỉ tay vào cái gì là nhóc phải tha lại cho mình cái đó. Những cái vỏ dừa khô, nùi giấy vụn, tờ báo cũ... trở thành những món đồ chơi tuyệt hảo của 2 đứa mình. Tuy vậy Ben hoặc là khá ngốc nghếch vì chẳng hiểu "Chìa khoá" là cái gì hoặc là rất lì lợm vì chẳng khi nào nó chịu tha chùm chìa khoá cho mình cả.

Ben thích nằm trên ghế sofa. Nó luôn thắc mắc vì sao Miu ú được nằm mà nó thì không. Vậy là để chống chế, mới đầu Ben chỉ đặt cái đầu lên ghế... ý như là chỉ mới gác thôi. Sau đó là 1 chân trước. Một lúc sau thêm 1 chân trước nữa nằm trên mép ghế. Lát sau là 1 chân sau, rồi thêm chân còn lại. Cả người Ben nằm cheo meo như thế, riêng cái đuôi vẫn rũ bên ngoài ghế. Ben bèn liếc xem có ai nói gì không. Ý vẫn chống chế là đuôi tôi vẫn ở dưới đất, có lên ghế đâu nào. Nếu có ai đó húng hắng, Ben buông 1 chân sau xuống đất và cứ co lên đặt xuống như thế để vẫn có thể được nằm trên sofa.

Ben lớn tướng, cao hơn cả Bim dù chỉ nặng có tầm 20 - 21kg. Nhìn anh chàng ra dáng lắm, lại sạch sẽ nữa nên các cô nương họ khuyển cứ gọi là mê tít. Mỗi sáng mình mở cửa ra là đã thấy 7 -8 cô nương ngồi đợi trước cổng rào. Tuy cao lớn, nhưng anh chàng vẫn nhát và vẫn bị con chó lùn hàng xóm cắn vào mông mỗi khi ra đường. Ben không dám cắn lại, chỉ cụp đuôi dông thẳng về nhà. Sợ đến nỗi chỉ dám lén lút ra đường mỗi khi quá cuồng chân. Thật là tai hại! Bim khổ sở vất vả thì làm chúa cả một vùng rừng..., còn Ben ở thành phố sung sướng thì không dám cắn lại một con chó lùn choắt to chỉ bằng 1 phần 3 nó...

Khi Bim về thành phố, tả tơi vì bệnh tật, Ben cũng sợ không dám đến gần... nhưng lại muốn thăm hỏi... Nên canh lúc Bim ngủ thiếp đi, Ben đến nằm bên cạnh... không dám nằm gần mà chẳng muốn quá xa, Ben bèn đứng xoay xoay mình như đo khoảng cách rồi nằm xuống để đầu lông lưng mình chạm đúng đầu lông lưng của Bim. Khi Bim thức giấc, Ben cũng lập tức đứng dậy, dán chặt mình vào tường và nhanh chân bước ra cửa. Trông cái vẻ sợ sệt của Ben đối với "vị anh hùng đang sa cơ" vừa buồn cười, vừa đáng thương làm sao. Bim mất, Ben cứ hít hửi liên hồi rồi rúc vào lòng mình. Không biết để an ủi mình hay để tìm mình an ủi lại nữa.

Một hôm đi làm về, mình chơi với Ben trước cửa. Cổng rào đã bị dọn đi, con hẻm được mở rộng thành đường lộ. Hai chị em chơi với nhau ngay trên hè đường mới. Con chó lùn ở đâu chạy đến cắn vào chân sau Ben. Bị đau bất ngờ, Ben quay đầu lại táp ngược cắn vào mõm con chó lùn. "Chó cậy gần nhà"... ông bà ta đã nói thế... Ben cậy đang ở gần nhà nên chú xoay hàm, lật con lùn nằm ngửa ra và lôi thẳng vào nhà bếp. Ben lấy vai chèn con lùn nằm mọp xuống đất áp chặt vào góc tường, và sủa vào tai Lùn inh ỏi... Mình nhảy vào can, Ben táp nhá luôn vào tay mình. Bao nhiêu hậm hực từ ngày còn bé, bao lâu nay uất ức bị ăn hiếp dồn nén... giờ đây được dịp bung ra. Ben "chửi rủa" ỏm tỏi và cắn dứ gần nửa giờ đồng hồ. Bố phải nghĩ cách tạt một thùng nước vào hai đứa, Ben mới nguội dần rồi mới buông con lùn ra.

Sau ngày hôm đó, Ben nghĩ mình ngon lành lắm, cứ ra đường chơi suốt và không còn nhát hít như xưa nữa. Nhóc của mình đã lớn và mạnh mẽ, nó dám đánh trả lại mọi con chó trong xóm và không è dè bất cứ địch thủ nào. Tuy nhiên Ben cũng giống Bim, chẳng bao giờ gây chuyện với ai... chỉ có điều ai muốn kiếm chuyện thì phải coi chừng. Ben vẫn sợ độ cao. Có lần làm liều, Ben cố trèo lên gác. Quậy phá một hồi cái gì không biết... vừa thấy mình về đã kêu váng lên. Mọi người mới phát hiện ra chàng ta bị mắc kẹt trên ấy, thế là mình phải bế chàng ta xuống đất rồi chọc ghẹo nó um xùm lên.

Hôm dọn về lại nhà cũ ở quận 4, từ quận 7 Ben chạy theo sau xe của mấy đứa em trai. Lưỡi thè dài ra vắt sang một bên nhìn ngộ hết sức. Đến nhà rồi mà Ben không dám vào vì trong nhà, những người ở thuê cũ vẫn chưa dọn đi. Họ lại có 2 con chó nhật lông dài trắng muốt đang sủa ồn ã bên trong. Vậy là mình lại phải ẳm nó vô. Một phần được ôm chặt lấy mình, Ben sẽ không sợ chỗ lạ, một phần mình vẫn có thể bảo vệ 2 con chó kia trước Ben.

2 con cún kia ở nhà trước, Ben ở nhà sau và tránh không đụng chạm ai. Ben cố gắng nghe và hiểu mọi thứ mình nói để không gây chuyện với "hàng xóm". Từ một con chó tự do, chưa biết dây cích là gì, Ben chịu đựng cảnh bị cột 1 chỗ mà không than phiền gì. Hai chưa chơi đùa với nhau ở góc nhà và đợi chiều đến bố sẽ dẫn Ben ra bãi đất trống ngoài kia chơi. Ngày họ dọn đi, nhà rộng hẳn ra, Ben được thả tự do và ngay lập tức anh chàng khẳng định quyền làm chủ. 2 Chú chó trắng đã dọn sang cách đó vài căn nhà cứ đứng chắn cửa không cho Ben ra đường. Ben đã nhịn mấy lần... nhưng tối hôm đó Ben lại cục tính. Mình về trễ, rồi ăn trễ nên không dẫn nhóc đi dạo sớm. Vậy là khi bị chặn ở cửa, Ben bèn xoay vai, hất 1 con lăn quay ra đất. Con còn lại tự động chui vào gầm bàn cafe của quán nước bên cạnh. Cả 2 đều sủa inh ỏi. Mình đã định phạt Ben, nhưng Ben đã chạy tót ra đầu đường rồi. Đi được một đỗi, trời cũng tối mình gọi Ben về... Ben lại cố đi xa hơn. Sau khi lẽo đẽo theo nó vòng vèo một hồi càng lúc càng xa, mình nhận thấy có một ngõ tắt, có thể về nhà nhanh hơn, mình gọi giất giọng "BEN!", rồi chỉ tay vào hướng ngõ tắt. Ben quẹo ngay vào con đường lạ mà chẳng cần thắc mắc.

Thói quen mê sofa vẫn còn, nhưng đã "phát triển" đến một "tầm cao" mới. Ben đợi khi cả nhà tắt đèn đi ngủ hết rồi, anh chàng nhảy tót lên ghê sofa nằm thoả thích. Sáng dậy, nghe tiếng mọi người, Ben lại thót xuống gầm ghế nằm và làm như không biết gì cả. Đến khi ai đó ngồi xuống ghế và phát hiện ra ghế đầy lông, hoặc có dính ít cát thì mới biết. Đúng là một tên lưu manh.

Về lại được căn nhà ở quận 4, Miu ú mừng lắm. Đây là nơi Miu ú từng sống suốt thời còn nhỏ với Na, với Gấu, với Miu nhỏ, một phần đời của Bim cũng ở đó. Giờ Miu đã quá già. Nó muốn thăm lại cái góc nằm của nó trên mái nhà, nhưng khi ra đó Miu bị những con mèo trẻ khoẻ khác đánh đuổi. Không còn Na, con chó có thể phóng lên gác và thò cổ ra cửa sổ sủa toáng lên để đám mèo hung dữ kia sợ. Ben lại không biết leo cầu thang, Miu chỉ có một mình, lại yếu sức nên bị thương rất nặng. Miu cố ăn sữa, nhưng vết thương trên đầu quá nặng. Chịu đựng được 9,10 ngày Miu cũng lặng lẽ chui vào gầm cầu thang ở góc bếp và chết. Không như Miu con bé bỏng, Miu ú không đủ sức để tìm một góc khuất cho riêng mình. Hoặc có thể, mình hy vọng, cái ổ con con ở gầm cầu thang đó là nơi mà Miu muốn nằm xuống nhất.

Đêm, không còn hơi mèo, chuột bắt đầu chạy vòng vèo vào sân nhà. Có con còn chạy thẳng vào nhà mình. Ben có nhiệm vụ mới, bắt chuột... . Lần đầu, đó là một con chuột ở ngay ngoài sân, chỗ Ben vẫn hay đứng tắm. Mình quên kể rằng trước đây Ben rất ghét tắm, nhưng sau những ngày hè nóng bức, được mình tắm và vỗ về, thoát khỏi sự nóng bức, Ben rất ưa tắm. Chỉ cần nhìn thấy mình cầm chai dầu tắm là Ben chạy ngay đến bên vòi nước đứng chờ , mặt mày hớn hở. Vậy mà Lũ chuột lại phá phách chỗ này của Ben. Ben chỉ nhảy một cái, con chuột đã bị hạ gục. Táp được chuột, Ben chỉ lắc vài cái con chuột to đã nằm ngay đơ. Chỉ một loáng, đã có 3 xác chuột to nằm trên sân. Mọi người nhìn Ben bắt chuột mà mê. Bác hàng xóm (rất tiếc rằng mình không biết tên bác) nói "con chó này bắt chuột hay hơn cả mèo, nhìn nó bắt đã mắt thiệt". Ben hình như học được cách bắt chuột của loại mèo... kiên nhẫn ngồi rình và đứng im bất động khi cần thiết. Có hôm bắt được một con chuột to và hôi đến nỗi, Ben không chịu nổi phải phát mửa. Không ít lần trong lúc rình chuột Ben ngủ gật, có khi là nằm xuống và làm luôn 1 giấc, quên cả nhiệm vụ.

Nhiều bữa không có con chuột nào cho Ben bắt, Bố dẫn Ben ra bải đất trống, ở đó là khu nhà giải toả. Tàn tích để lại là 1 bãi rác to và chuột thì nhiều vô kể. Ben tha hồ lùng sục và mọi người thì tha hồ ngắm nhóc trổ tài.

Mình hay trốn lên mái nhà ngồi nhìn trời đất. Căn nhà ở Q.4 lại lý tưởng ở chỗ Bố đã trồng một vườn cây nho nhỏ ở trên mái. Mỗi sáng thấy Bô lên tưới nước, Ben cũng muốn theo lên. Buổi chiều thấy mình leo lên đó học bài hay ngắm trời đất, Ben cũng muốn lên. Nhưng anh chàng nhát hít vẫn chưa dám đặt chân lên nấc cầu thang nào.... Rồi cũng có một ngày, thu hết can đảm, Ben bám theo Bố "lên lầu"... và nắm chết cứng luôn trên ấy mà không xuống được. Hai cha con mình bèn đứng dưới đất gọi Ben! Ben... động viên nó... Ben chỉ dám bước 2 chân trước xuống một nấc rồi kêu rối rít. Bố phải lên nhấc từng chân và tập cho anh chàng. Còn 3 nấc cuối, Ben tự phóng xuống được. Không ngờ sau lần đó, Ben biết leo cầu thang và không còn sợ độ cao nữa. Mỗi sáng, nó chúi cái mũi ướt nhẹp của nó vào mặt mình, gọi mình dậy vào lúc 7 giờ để đi làm. Sau đó, Ben phóng lên gác và làm loạn lên một lúc để mọi người đều phải thức dậy hết ... và không ai bị trễ giờ nếu chịu nghe theo Ben.

Ben rất tình cảm, mỗi khi đi đâu xa, mình phải nói và dặn dò chút ít thì Ben mới yên lòng. Không thì anh chàng cứ đi lòng vòng và nhìn giỏ hành lý của mình mãi. Khách đến nhà, chỉ cần mình mở cửa là Ben ngưng sủa ngay. Mình giới thiệu: bạn chị đó, Ben làm quen đi. Ben bèn ngồi bên cạnh bạn bè mình và đặt khuôn mặt của nó lên đùi người đó làm quen rất thân tình. Ben rất giữ của và biết canh chừng xem ai mang đồ gì đến, mang đồ gì đi... có phải người nhà mình đưa cho người đó hay không... . Mỗi khi nói chuyện với nó, nó rất chăm chú lắng nghe và nhìn mình ra vẻ như hiểu biết lắm. Mình tin Ben hiểu bất cứ điều gì mình nói với nó... đôi khi mình thầm nghĩ. Vì Ben không có tay, nên Ben sẽ không hiểu "cầm" có ý nghĩa gì. Nếu ngược lại, chắc mình bảo "cầm..." nó cũng đưa "tay" ra giữ lấy vật mình đưa.

Một ngày thứ Sáu, mình đi làm về rất trễ, hai đứa vẫn chơi đùa mệt lử người. Mình định sẽ tắm cho ráo mồ hôi. Ben thì ra sân nằm canh chuột. Hơn 10 giờ khuya rồi, mẹ cũng sắp về sau ca làm chiều. Kẻ nào đó đã quăng một miếng cá tẩm thuộc độc vào trong hàng rào. Dù thông minh, nhưng Ben đâu được như Bim. Ben vẫn tin con người, và thức ăn của người thường rất ngon. Nó đã cắn miếng cá đó và hiểu ra sự việc. Đầu óc quay cuồng, Ben nôn mọi thứ ra nhưng vẫn trúng độc và đau đớn đến quặn ruột. Nghe tiếng rống của nó, mình vội chạy ra, Ben không ngước nổi mắt lên nhìn mình. Nó chỉ đơn giản rên một tiếng cuối và chết. Mình bật khóc... lòng đầy căm hận. Mình nguyền rủa kẻ độc ác nào đã ác tâm giết nó. Ben đã không thể an toàn kể cả khi ở ngay trong chính ngôi nhà của nó.


Cũng như con người, mọi con vật đều có điểm đáng ghét, và đáng yêu. Điểm đáng yêu của loài vật nhiều khi còn nhiều gấp trăm lần loài người. Chúng cũng có tình cảm và biết yêu ghét rất rạch ròi. Chúng còn hơn cả con người ở một điểm... Chẳng bao giờ chúng lừa phỉnh mình. Tình cảm của chúng là rất thật và không bao giờ thay đổi.

22/02/2012

Những ngày Mây và những ngày Gió




Sớm nay thức dậy, trời đầy mây và hơi nước. Ngồi ngắm những ngọn cây xào xạc gió.... bấc giác mình muốn mọi thứ hãy im lìm như bóng đêm...

Sài gòn ngoài những ngày nắng, ngày mưa... còn có những ngày đầy mây và những ngày đầy gió...

04/01/2012

Mình có Sách quý



Ngày 3 tháng 1 năm 2012... đây là một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời buồn tẻ của mình. Một ngày mở đầu không yên ả và kết thúc với niềm vui lớn... lớn ơi là lớn... . Chả là mình được tặng 2 quyển truyện... cực đỉnh. Sách, truyện cực quý đối với mình, và 2 quyển này thì ... quá đỉnh luôn.

Trong buổi ăn tối có ấn định trước, bọn mình gặp lại Sếp cũ và sếp đã không hề quên lời hứa bâng quơ hôm nào.

Trước đây cũng lâu lâu, mình có hỏi sếp ... liệu Everlyn Waugh (bậc thầy văn xuôi của thế kỷ 20) có quan hệ gì với J.W không nhỉ, sếp đã trả lời "he's my great uncle". Tất nhiên là vì mình nhận thấy tên họ của sếp và của nhà văn này giống nhau, trừ phi đó chỉ là bút danh, còn nếu biết đó là tên thật của nhà văn thì mình cũng nên hỏi chứ. Câu trả lời của sếp làm mình bất ngờ nhưng lại thú vị.

Một ngạc nhiên khác là mình không tìm thấy sách của E.W ở Việt Nam. Online thì có thể tìm được đấy, nhưng trong các nhà sách thì chưa. Có thể vì mình không được đi nhiều hoặc mình tìm chưa kỹ chăng? Nói gì thì nói, mình có "than" với sếp là mình không tìm thấy sách của E.W ở đây và sếp hứa là có dịp sẽ mang cho mình một vài quyển. Bên cạnh đó, khi nói về sách Sếp cũng kể sơ qua về quyển Animal Farm của George Orwell. Quyển này hình như bị cấm tại Việt Nam.... và đó là lý do (trong hàng vạn lý do) mà mình không biết tới nó. Sau này mình phải học cách "đào bới" nhiều hơn nữa. Chứ mang tiếng là dân đọc sách mà đụng tới cái gì cũng không biết thì xấu hổ quá.

Rồi mình được share 1 cái link và đọc Animal Farm online. Chẳng lẽ lại chỉ khen một chữ là "Hay", nhưng đúng là mình không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết nói là truyện rất hay. Trích Wikipedia nhé: "... truyện trào phúng chỉ trích Liên Xô thời Stalin... . Truyện được hoàn thành năm 1945, vào thời điểm đó phương Tây không có đầy đủ thông tin về những nước này, như Liên Xô, và hệ tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất chưa bộc lộ những yếu kém của mình. Thế nhưng những tiên đoán của George Orwell viết trong truyện hoàn toàn đúng với những gì xảy ra sau này dù là ở Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam. "

Cái chính là..., trong một bữa cơm tối ngày 3 tháng 1 năm 2012, giữa những người cũ và tại một quán Huế bình thường trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Sếp có tham gia và đã đưa mình 2 quyển truyện. Tưởng là chỉ được mượn thôi, mình hỏi mình được phép giữ bao lâu. Câu trả lời của sếp lại một lần nữa làm mình... hic...bất ngờ ... và thú vị (hay phải nói đúng ra là: sướng phát điên) :

"They're yours. They're for you to keep. Just keep them as long as you want".

(WOW wow wow.... .....yes - Yes - YES!)

Hai quyển được tặng, một quyển là Animal Farm, quyển kia là Brideshead Revisited - là tác phẩm danh giá nhất của Everlyn Waugh. Ngay trên bìa dòng chữ "Waugh's finest achivement" trông thật tuyệt. Đặc biệt, cả 2 quyển này đều nằm trong danh sách tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 mới kinh chứ.

Điều tuyệt vời chưa dừng lại ở đây. Khi săm soi 2 quyển sách, mình phát hiện có 1 mảnh báo gấp đôi kẹp ở trang cuối cùng của quyển Brideshead Revisited. Mảnh báo chỉ bằng một nửa tờ A4 (hoặc là 1 phần 4 tờ A3), dưới góc cho biết thông tin THE WEEK 12 January 2002, và trong đó viết về Lady Dorothy Heber-Percy. Không dài dòng nữa, bài viết nói Lady Dorothy là best friend của Evelyn Waugh, và cũng có sự tương đồng giữa bà, các thành viên gia đình, khu nhà Madresfield với các nhân vật và bối cảnh trong tiểu thuyết của E.W. Ông là vị khách thường xuyên của gia đình và thậm chí cho ra đời tác phẩm Black Mischief khi ông ở tại nhà khách của khu Madresfield (Worfestershire) này. Nhiều và nhiều thông tin khác nữa...

Phải nói rằng mình cảm động khủng khiếp. Sếp thật sự quan tâm, không chỉ là cung cấp thêm thông tin về quyển sách đơn thuần mà là sự quan tâm đến bất kỳ một người nào đó đọc truyện này, đặc biệt là đối với ai đó sẽ được thừa hưởng quyển sách, họ sẽ biết thêm nhiều điều thú vị bên lề câu chuyện . May mắn thay... kẻ thừa hưởng đó là mình! ... là mình!... là mình!

Và mình đã thức đến gần 2 giờ sáng để viết một lá thư cảm ơn Sếp. Tiếng Anh mình không giỏi mà văn cũng dở nữa nên mới viết lâu thế, chứ thật sự thì email cũng ngắn thôi.

Cuối cùng thì đây lại là một ngày tuyệt dịu. Một ngày mà tất cả các cảm xúc đều ùa đến với mình từ chán nản, thất vọng, buồn, khóc, nặng nề, lo lắng, mệt mỏi, bận rộn, chờ đợi (ý là có tí xíu rảnh rang), cô độc, đau, đói... rồi lại có họp mặt, ăn uống, cười, nói, và kết thúc bằng những điều bất ngờ, xinh xắn, thú vị, hạnh phúc...